“Thực ra anh ta thể lực khỏe mạnh, phối hợp với mình rất ăn ý, nhưng
sao mình lại không vui nhỉ?”
“Tiểu Võ, cậu đừng nói nữa, mình nghe mà phát bực.” Cốc Tử đã
nghiêm túc trở lại.
“Chỉ là mình không ngờ chuyện đó xảy ra, mình vẫn định dành tới đêm
tân hôn kìa!”
Cốc Tử nhìn bạn chằm chằm, “Còn mình thì bao nhiêu năm trước đã
không còn rồi, còn có cả thêm Dược Dược nữa. Mà, vấn đề là bọn cậu có
dùng biện pháp gì không đấy? Uống thuốc à?”
“Anh ta có mặc áo mưa...” Tiểu Võ chớp chớp mắt, “Mình có cần phải
uống thuốc nữa không?”
“Không sao đâu.” Cốc Tử trấn an bạn rồi lại hỏi, “Rồi tới đây cậu định
thế nào?”
“Mình cũng chẳng biết nữa. Mình không có tình cảm gì với anh ta, thật
tình không có gì cả. Nhưng anh ta lại là người đàn ông đầu tiên của mình,
mà chuyện đó... bọn mình lại rất hợp, nếu anh ta là đối tượng gặp mặt của
mình thì mình thấy cũng ok.”
Cốc Tử im lặng không phản ứng gì.
“Mình khóc xong rồi, Cốc Tử, ngoài kia còn hai ngườì đàn ông đang đợi
cậu ra phân xử kìa. Cậu ra đi, cứ kệ mình.”
“Ừ, hì hì…” Cốc Tử cười nhạt, “Tiểu Võ, vừa rồi cậu gọi điện làm mình
sợ hết cả hồn.”