một chút. Trần Kiều đưa hai mẹ con xuống nhà chuẩn bị đến trường rồi đến
chỗ làm.
Trần Kiều đưa Dược Dược đến trường trước rồi mới đưa Cốc Tử tới
công ty. Anh mở cửa để cô xuống rồi nắm lấy tay cô, giọng anh chân thành,
“Quân Quân, anh thật lòng thật dạ với em. Em còn ấm ức chuyện gì anh
đều biết cả, anh sẽ giải quyết.”
“Ừm.”
“Đừng giận nữa nhé.” Rồi anh nựng nựng vào má cô, “Em lên đi.”
Cốc Tử vẫy tay chào anh rồi nghĩ sao cô quay lại, kiễng chân lên hôn nhẹ
vào má anh, thấy anh ngơ ngác đứng trơ ra đó thì phì cười. Vừa đặt chân
vào tới công ty thì Miêu Miêu ở góc nào đó xổ ra đanh đá, “Này, lần này bị
người ta bắt tận tay rồi nhé!”
Cốc Tử vốn là người kín tiếng, đã quyết không nói thì tuyệt đối im lặng.
Miêu Miêu cũng không truy vấn thêm, dù gì thì cô cũng biết rõ hai người
họ đã thành một đôi, chỉ là cô vẫn tò mò, không biết họ đã abc này nọ với
nhau chưa, trước hay sau buổi hẹn, làm sao mà quen nhau, thậm chí còn
nghĩ tới cả phương pháp câu kéo mấy anh đẹp trai nhà giàu là như thế nào.
Cô ngồi ngay sau Cốc Tử, càng nghĩ càng tò mò đến mức lẩm bẩm ra
thành tiếng, như để lôi kéo sự chú ý của Cốc Tử, để Cốc Tử hết kiên nhẫn
mà kể hết với mình. Lúc hai người vào thang máy, Cốc Tử xí một tiếng rồi
tinh nghịch bảo Miêu Miêu, “Còn lâu mình mới nói cho cậu biết!”
“Cốc Tử, cậu xấu tính thế.” Miêu Miêu ra vẻ tủi thân.
“Lúc nào mình chả xấu thế.” Cốc Tử đắc ý nhướng mày.