“Ở, cái này thì mình không phủ nhận.” Tiếng một người đàn ông đằng
sau vọng lên, Cốc Tử quay lại thì thấy Cốc Ánh Dương đang đứng sau cô,
đôi mắt một mí của anh hơi nhướng lên, khóe môi vẫn chưa dứt nụ cười.
Miêu Miêu trợn tròn mắt, không hiểu sao Cốc Tử với anh chàng này đã kịp
quen biết nhau rồi, thế nhưng cô nhanh chóng ngắt dòng suy nghĩ lung tung
ấy, hai mắt sáng lên, chủ động đưa tay ra trước mặt Cốc Ánh Dương, “Anh
Cốc, chào anh. Tôi là Miêu Miêu ở công ty phiên dịch.”
Cốc Ánh Dương cũng lịch sự đưa tay ra đáp lễ, cười tươi và chào lại,
“Chào cô.”
Cốc Tử thấy Miêu Miêu say đắm nắm tay anh chàng đến nỗi không
muốn bỏ ra thì suýt cười phì.
Vào thang máy, Cốc Ánh Dương ga-lăng nhấn vào ô chỉ tầng sáu giúp
họ, đúng là phong thái của lịch thiệp. Anh vừa cười vừa nói chuyện rất
đúng mực, lúc ra còn quay lại tạm biệt họ.
Miêu Miêu như càng nể phục Cốc Tử nhiều hơn, cô chắn tay không cho
Cốc Tử vào văn phòng rồi lại làm điệu bộ chắp tay lạy Cốc Tử, “Cốc Tử,
cậu quen anh chàng đẹp trai đó ư, a… vừa rồi mình như bị điện giật ý.”
Cốc Tử ngẩng đầu nhìn tứ tung lên trần nhà, rất lâu cô mới hỏi, “Thật
ư?”
“Thật mà!” Miêu Miêu thực thà gật lấy gật để, “Nếu không phải là cậu
thì mình làm sao có cơ hội nắm tay anh ấy. A… a…, Cốc Tử, anh chàng
cùng họ với cậu, có phải anh trai, anh họ hay con cùng cha khác mẹ với cậu
không? Mau giới thiệu chàng cho mình đi.”
Cốc Tử bất lực chẳng biết nói gì với Miêu Miêu, chưa được mấy giây lại
nghe tiếng cô bạn, “Suýt nữa thì mình đã tự tiếp thị bản thân rồi, xấu hổ