Trần Kiều thấy Tiểu Võ đi rồi thì cười ha hả, “Quân Quân, sao em lại đỏ
mặt, người ta phát hiện ra bây giờ.”
“Mau ăn cơm đi.” Cốc Tử lườm anh giả tàng.
Trần Kiều thực sự hoan hỉ trong lòng, thấy Dược Dược ra thì ôm hôn con
thật kêu rồi nói khẽ, “Dược Dược, mẹ con cũng thích ba rồi đó.”
Dược Dược sáng mắt lên, “Thật ạ?”
Trần Kiều gật đầu ra vẻ bí mật, “Thật!”
Tiểu Võ nhìn Cốc Tử hồi lâu bỗng phát hiện trên tai có vết cắn, cô ồ lên
một tiếng, “Hóa ra hai người cũng đã thực sự lên giường rồi… thế chứ, đợi
mãi cuối cùng đã đến lúc trời quang mây tạnh. Thảo nào mình cứ thấy có gì
đó không giống thường ngày, thì ra hai người đã lăn lộn trên giường cả đêm
qua rồi đấy!”
Dược Dược cười hì hì, “Ba mẹ sắp kết hôn rồi sao?”
“Đúng rồi, đúng rồi, tối ba sẽ hỏi ngay cụ xem ngày nào tốt ngày thì đi
đăng ký kết hôn với mẹ con.”
Cốc Tử hừ một tiếng, “Anh đi mà lấy, tôi không đi.”
Trần Kiều thấy sắc mặt cô không ổn, anh biết cô vẫn giận chuyện ba anh
nói những lời nhục mạ hôm trước nên mỉm cười rồi chủ động chuyển sang
chủ đề khác. Anh quay sang hỏi Dược Dược nay học gì trên lớp, về phần
Tiểu Võ, cô vốn phổi bò, chỉ biết đùa mấy chuyện liên quan đến chủ đề
thiếu nghiêm túc chứ không để ý thấy được những chuyện gì khác đang xảy
ra. Ăn sáng xong cô nhận phần thu dọn bát đĩa vì có thể đến công ty muộn