“Có được không em? Em cũng thích mà.”
“Nói sau đi, đừng có phiền em.” Cốc Tử nói rồi lấy cùi chỏ thúc vào anh
một nhát cho bõ ghét.
Trần Kiều thấy vậy thì thôi, miệng cười hỉ hả đi sắp bát đũa ra bàn. Lát
sau Tiểu Võ cũng dậy, tóc tai bù xù bước ra khỏi phòng, miệng vẫn còn
đang ngáp dở, cô đứng dựa người vào cửa bếp thấy hai người họ thân mật
với nhau, cảnh tượng thực sự hòa nhã bèn ho thành tiếng, “Hôm nay hai
người dậy sớm nhỉ?”
Trần Kiều quay lại nhìn Tiểu Võ nháy mắt, Tiểu Võ không hiểu em họ
đang ám hiệu gì, mặt vẫn ngơ ngác. Cốc Tử rán trứng xong thì bê ra rồi
quay sang lườm Trần Kiều, quay sang nói chuyện với bạn: “Gã này đầu óc
có vấn đề rồi, cậu đừng để ý.”
“Mình cũng nghĩ vậy.” Tiểu Võ ngừng lại rồi kéo cằm Cốc Tử, “Hôm
nay ta thấy nàng hơi khang khác đó nha.”
Cốc Tử đỏ mặt, tay cô khẽ run rồi lập tức trấn tĩnh lại ngay, “Làm gì có!”
“Có mà!” Tiểu Võ nhíu mắt sát lại gần bạn, “Hình như cậu… chuyện
đó.”
Cốc Tử tưởng bạn nhìn thấy chứng cớ gì thì vội lảng ngay, “Tiểu Võ, cậu
vào gọi Dược Dược dậy, rửa mặt mũi cho thằng bé giúp mình rồi ra ăn sáng
nhé.”
“Ừ.” Tiểu Võ cũng lấy hai tay xoa xoa lên mặt mình cho tỉnh ngủ
hẳn,”Mình cũng chưa rửa mặt đây.”