ngoãn mặc áo mưa xong xuôi mới cúi xuống yêu chiều cô tiếp, ban đầu Cốc
Tử thấy hơi khó chịu, cô chau mày, “Em thấy hơi đau…”
“Đợi lát nữa sẽ không đau đâu em.” Trần Kiều cố nén lại cảm xúc rạo
rực của mình, “Quân Quân, lần đầu tiên anh vào không thuận lắm… lúc ở
ngoài đã…” Anh bỗng im bặt vì sợ cô giận anh, nói cho cùng đó cũng là ám
ảnh của cả cô và anh.
Cốc Tử không nói gì, Trần Kiều nhớ lại lần đầu tiên được chiêm ngưỡng
cơ thể cô, một niềm hưng phấn dâng trào khiến anh không đủ sức trốn tránh
nữa.
“Nhẹ một chút.” Cốc Tử hơi rên lên.
Trần Kiều chủ động giảm nhịp độ, không thấy Cốc Tử phàn nàn gì nữa
anh mới thả lỏng mình đôi chút, anh hỏi ý kiến của cô, hỏi rất nhiều lần.
Ban đầu Cốc Tử không biết nói gì cứ ậm ừ, thấy anh hỏi nhiều cô đáp đại
khái bằng giọng rất khẽ, “Tuyệt lắm.”
“Em thích không?”
“Ừm.”
“Anh phải liều mạng cống hiến mới đúng, như vậy mới không có lỗi với
Quân Quân đáng yêu của anh.” Trần Kiều dịu dàng.
Xong xuôi đâu đó, Trần Kiều thấy toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng.
Lát sau, Cốc Tử mới dậy bật đèn lên nhìn đồng hồ, cô đẩy anh một cái,
“Sáu rưỡi rồi, dậy đi làm thôi, anh đáng ghét quá, bao nhiêu sức lực đều bị
anh vắt kiệt cả.”