Trần Kiều mỉm cười, anh đưa làn môi nóng hổi của mình dịch dần xuống
dưới. Cốc Tử như nhớ ra điều gì thì vội lên tiếng, “Anh đừng có giở trò
chụp ảnh chụp chiếc gì đó nữa đấy nhé.”
Trong đầu Cốc Tử lúc này lại hiện lên mấy bức ảnh quái gở của mình
trong điện thoại của anh.
“Không đâu em, dù gì sau này ngày nào anh cũng ở bên em mà.” Anh
nói như muốn nhận được sự tin cậy của cô, ngón tay anh trượt qua làn môi
cô khiến toàn thân cô run lên.
Môi Trần Kiều trượt dần xuống dưới, anh hôn cô say đắm, Cốc Tử vừa
hơi đau vừa tê dại, cảm giác lạ lùng mỗi lúc một trào lên mạnh mẽ trong
người, cô nắm lấy tóc anh bảo dừng lại nhưng không thể ngăn nổi. Trần
Kiều nhẹ nhàng kéo tay cô, “Em đừng gượng, cứ thoải mái là được.”
Cốc Tử tuy thường ngày tính tình bạo dạn nhưng kỳ thực cô vẫn rất rụt
rè trước mấy chuyện giường chiếu. Trần Kiều thì to gan hơn, anh tỏ ra
thành thục và cuồng dại. Anh sợ rằng chỉ có ngày hôm nay được ở sát gần
cô, lần tới sẽ chẳng biết là khi nào, thế nên có bao nhiêu chiêu trò anh đều
thể hiện cả. Cốc Tử đoán được anh sắp làm gì thì vội ngồi nhổm dậy, ôm
lấy đầu anh khẽ bảo, “Anh quay lại cho em.”
“Không được.”
“Thực sự không được!”
“Anh bằng lòng mà.”
Nói rồi Trần Kiều lại ấn cô xuống, khẽ thì thầm bên tai những lời dịu
dàng, “Đừng sợ, anh sẽ cố nhẫn nhịn, trước tiên để em hưởng thụ đã.”