Trần Kiều quay sang ôm lấy eo Cốc Tử rồi rúc đầu vào lưng cô, “Mình
xin nghỉ đi.”
“Nghỉ cái đầu anh!” Cốc Tử khoác áo ngoài rồi vào nhà vệ sinh, Trần
Kiều không mặc gì cả, cứ thế theo cô vào phòng tắm, “Cho anh tắm cùng
với.”
Cốc Tử vốn định đóng cửa để anh ở ngoài nhưng không kịp, đành để anh
bước vào, ngắm mình trong gương cô thấy thân thể mình chỗ đỏ chỗ tím, cô
trợn tròn mắt lườm anh, “Anh ăn thịt người hả?”
Trần Kiều đứng bên cười hì hì, niềm vui khó tả dâng trào trong lòng,
cùng cả chút đắc ý rất trẻ con.
Cốc Tử tắm xong thì ra làm đồ ăn sáng, Trần Kiều đứng bên cạnh xem
cô có cần anh giúp gì không, thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn cô, nhớ lại
chuyện đêm qua rồi cười tít mắt. Cốc Tử mặc kệ anh nhìn trộm cô, lúc sau
Trần Kiều kéo vạt áo cô, đưa lời thương lượng, “Cốc Tử, tối mình làm lần
nữa được không?”
“Không đâu.”
“Sao vậy?”
“Em chẳng còn chút sức lực nào nữa cả.”
“Nhưng anh thì tràn đầy sinh lực, để anh hầu hạ em là được.” Nói xong
anh nhào tới giữ lấy cô, “Được không em, có được không vậy?” Giọng Trần
Kiều nũng nịu cứ như trẻ con mong đợi được quà, Cốc Tử bị anh dụ nhớ lại
chuyện hồi đêm thì xấu hổ, dùng sức đập vào tay anh, “Đi ra, em đang rán
trứng mà.”