Cốc Tử về đến phòng thì cười nhạt, lão già khốn kiếp, tuy rất muốn nể
mặt lão nhưng cô thực sự không muốn giúp lão gì cả. Mà nghĩ lại, đối với
Trần Kiều, cô chỉ biết cả ngày anh mặt dạn mày dày nói chuyện yêu đương
với cô, chứ những chuyện khác bao gồm công việc, kinh doanh… của anh,
cô nào có biết gì.
Cho đến lúc tan tầm, Miêu Miêu vẫn bám lấy Cốc Tử để gợi chuyện về
Cốc Ánh Dương. Cốc Tử và Cốc Ánh Dương đã lâu không gặp, cô quả thực
chẳng biết mấy chuyện về anh, nhưng thấy Miêu Miêu có vẻ thực lòng quan
tâm nên cũng định rủ bạn ra quán trà sữa nói chuyện cho thoải mái. Đột
nhiên cô nhận được điện thoại từ số máy lạ gọi tới, nhận xong cuộc điện
thoại khuôn mặt cô vốn đang vui vẻ hân hoan bỗng sa sầm lại, cô chỉ vâng
rồi quay sang bảo Miêu Miêu, “Mình xin lỗi, mình có chút chuyện.”
“Có nghiêm trọng không?”
“Không, nhưng không thể chậm trễ được. Chuyện của Bỉ Cốc tối mình sẽ
lên mạng nói chuyện với cậu.”
“Ok.” Miêu Miêu tuy không đành lòng để Cốc Tử đi nhưng cũng không
nài ép gì thêm, cô biết Cốc Tử đang có việc phải làm.
Người gọi điện cho Cốc Tử là ông nội Trần Kiều, ông bảo muốn gặp Cốc
Tử nói chuyện. Cốc Tử nhận điện thoại xong thì trong lòng rối bời, tim cô
đập thình thịch vì lo lắng. Ba của Trần Kiều đã nói cô như vậy, không biết
ông nội của Trần Kiều sẽ nói với cô những gì, nghĩ tới đây cô thực sự hoảng
loạn. Phía trước là một khoảng tối đen, cô chẳng biết phải làm thế nào. Cô
tới quán trà chỗ đã hẹn với ông nội Trần Kiều với tâm trạng hoang mang,
vừa tới cửa quán đã có một người mặc đồ vệ sĩ bước tới trước mặt cô, giọng
lạnh lùng, “Cô Cốc, mời cô đi bên này.”