Cốc Tử theo anh ta tới một chiếc bàn, thấy một người tuy đã già nhưng
thần thái vẫn còn rất nhanh nhẹn, thông tuệ đang ngồi đó, tóc bạc đã đôi
phần nhưng cặp mắt khá tinh anh. Ông không còn trẻ nữa nhưng nhìn ông
cô thấy bóng của Trần Kiều trong đó, rất đẹp lão, ông nhẹ nhàng chỉ ra phía
trước, “Cháu ngồi đi.”
Cốc Tử lễ phép cúi chào ông rồi ngồi xuống.
Ông Trần cũng có vẻ nghiêm nghị và quắc thước, ông nhìn Cốc Tử hồi
lâu rồi mới gật đầu hài lòng, “Được lắm, được lắm, thảo nào cháu sinh cho
nhà ta một thằng chắt đáng yêu thế!”
“Ông Trần…”
“Gọi ta là ông nội được rồi.”
“Vâng…”
“Sắp thành người một nhà rồi, đừng khách khí quá. Tháng sau ngày nào
cũng đẹp, các cháu đi đăng ký kết hôn đi.” Ông Trần nói rất nhẹ nhàng, thản
nhiên, cứ như đang bảo, tháng sau ngày nào cũng phải ăn cơm, chúng ta
chọn một nhà hàng cùng dùng bữa đi.
Cốc Tử theo quán tính suýt vâng một tiếng, nhưng cô lập tức ngăn lại
tiếng vâng đó ở trong cổ họng, nét mặt bối rối khó xử, “Thưa ông, thực ra
cháu và Trần Kiều…”
“Ta hiểu, ta hiểu mà. Cái thằng Trần Kiều này thực sự quá xấu xa, nhưng
cháu yên tâm ta đã mắng nó rồi, còn cho nó một trận nhừ tử nữa. Thực ra
khi xưa nó hồ đồ, đã làm chuyện có lỗi với cháu, nhưng nó tuyệt nhiên
không phải người xấu, cũng là đứa khá được. Nếu cháu vẫn muốn trừng