thì giờ cô lại thoải mái gần gũi bấy nhiêu, cô quay sang tâm sự với ông hết
chuyện này tới chuyện khác, ông cũng thoải mái đáp lời cô, thân mật và
tình cảm như một người ông dành cho cháu dâu của mình.
Tình cảm của Cốc Tử dành cho Trần Kiều cũng ít nhiều thay đổi theo
chiều hướng tích cực. Gần nhau mấy hôm lòng cô cũng đã mềm đi đôi chút,
chỉ là để thay đổi vai trò ngày lập tức khiến cô không thích nghi kịp thành
ra khó xử, nhưng bản thân cô cũng nhận thấy rằng mình đang nỗ lực thay
đổi rất nhiều để thích ứng với những vai trò mới. Nhưng dù có thế, quan hệ
giữa hai người cũng chưa tới mức để nói tới chuyện cưới xin ngay, thế nên
khi nghe ông nội Trần Kiều nói chuyện này, cô thực sự bối rối, khó xử. Ông
Trần bảo cô, “Nghe ông nói này, ngày mai ông và Trần Kiều sẽ tới nhà cháu
một buổi. Hôn sự tất lẽ phải nói chuyện với ba mẹ cháu mới đúng, phải
không?”
Tâm trạng Cốc Tử rối bời, “Ông à, sao ông lại sắp đặt đâu vào đấy cả
như thế, cháu chưa hề chuẩn bị tâm lý chút nào mà.” Thế nhưng những điều
ấy cô cũng chẳng thể nào nói ra, chỉ đành giữ trong lòng.
Cốc Tử cũng thích uống trà, cô và ông cùng uống hết một ấm rồi mới ra
về, lúc ra ngoài cô có cảm giác mơ màng, thực hư lẫn lộn thì mới vỗ đầu
mình mấy cái. Ông nội quả là người khéo ăn khéo nói, cô gần như bị ông
thuyết phục hoàn toàn rồi.
Tiện đường về, cô rẽ vào cửa hàng mua mấy cái quần sịp cho Trần Kiều.
Anh cũng thật là, ra khỏi nhà mà không mang nhiều đồ cá nhân một chút,
buổi sáng không tìm thấy quần là cứ thế trần nhồng nhộng đi lại trong
phòng, lỡ người khác mà thấy thì còn mặt mũi nào chứ!