về phòng chuẩn bị. Được mấy bước cô quay lại nhìn Dược Dược, thằng bé
ồ lên một tiếng rồi nói luôn, “Cháu cũng đi với cô.”
Cốc Tử ỉu xìu, vậy là buổi tối ăn cơm một mình rồi. Tiểu Võ dẫn Dược
Dược đi được một lúc mà Trần Kiều vẫn chưa về, cô thấy hơi lo bèn nhấc
điện thoại gọi cho anh, “Anh lại làm sao thế?”
Trần Kiều bắt máy rất nhanh, giọng anh trầm ngâm, “Anh với em chỉ là
quan hệ qua đường thôi sao?”
Cốc Tử ngừng lại vài giây, chắc chắn là lão sếp chết tiệt của cô đã kịp ba
hoa chích chòe gì rồi đây, “Anh đang ở đâu?”
Trần Kiều mím chặt môi như đang đấu tranh tâm lý, cũng phải vài giây
sau anh mới trả lời, “Anh ở chỗ xích đu sau khu.”
“Ở đấy cho chết rét à?” Cốc Tử cúp máy, cái xích đu sau khu ở ngay bên
ven sông, giờ thì gió to, trời lại lạnh như vậy, chẳng lẽ anh muốn bị đông
thành đá mới hài lòng chăng. Cô vơ vội chiếc khắn quàng và găng tay rồi
xuống lầu đi tìm anh. Sắp cuối năm nên thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn, Cốc
Tử đã mặc mấy lớp quần áo mà mỗi khi gió thổi qua cô lại co rúm người.
Từ xa cô đã thấy bóng người mặc đồ trắng ngồi trên xích đu, đưa đi đưa lại.
Ở gần đó sáng đèn, hắt lên người anh tạo ra một cái bóng đen dài đang ủ rũ
cúi đầu xuống. Vì còn khá xa nên Cốc Tử chẳng thể nhìn rõ được nét mặt
anh lúc này, cô lắc đầu, rảo bước tới chỗ anh. Tới nơi, cô đứng trước mặt
anh rồi hơi cúi đầu xuống, cất giọng châm chọc, “Lại giở trò giận dỗi trẻ
con đấy hả?”
“Anh không thèm giận dỗi!” Trần Kiều trước đó thực sự rất khó chịu,
nhưng thấy cô tới tìm thì trong lòng cũng kịp ấm lên đôi phần.”
“Vậy thì tôi về nhé?”