Cốc Tử vừa bị trêu tức vừa buồn cười đến mức đỏ hết cả mặt, cô không
hiểu rốt cuộc anh đã được nuôi lớn thế nào đây!
Lát sau tôm và bia được bê ra, hai người tập trung ăn, thỉnh thoảng mới
nâng cốc lên cụng một cái. Trần Kiều cúi đầu ăn rất lâu rồi đột nhiên ngẩng
đầu lên, với cái tay còn đang dính đầy mỡ bôi vào mặt cô, “Này, lúc trước
em thực sự yêu anh chàng sư huynh đó à?”
“Ừm.”
“Anh gặp anh ta rồi, thực ra không đẹp trai bằng anh.”
“Anh ấy rất dịu dàng.” Cốc Tử mỉm cười, trả lời cho qua chuyện.
“Dịu dàng không mài ra ăn no bụng được. Mà anh cũng sẽ dịu dàng với
em, em chịu không?” Trần Kiều nói rồi bóc một con tôm bỏ vào miệng cô,
cười tít cả mắt, “Em ăn đi này.” Đợi cô ăn xong, anh lại cầm cốc bia lên để
sẵn bên cạnh miệng cho cô uống.
Thích dịu dàng, ai mà không biết chứ?
Cốc Tử chịu không nổi bèn đẩy anh ra, “Ra chỗ khác đi, dịu dàng là phát
ra từ khí chất, anh giả vờ dịu dàng làm người ta nổi cả da gà rồi đây này.”
Trần Kiều cầm khăn ướt lau khóe miệng cho cô, “Này, giờ em không còn
thích hắn nữa chứ, à không, em quên hắn rồi chứ?”
Cốc Tử lắc đầu bất lực, cô đưa tay ra dí vào trán Trần Kiều, “Thực ra khi
đó sinh Dược Dược ra, nguyên nhân chủ yếu là vì cơ thể tôi, chứ không liên
quan gì tới mấy chuyện yêu đương đó. Anh đừng nghĩ lung tung. Chỉ vì
một người mà từ bỏ tất cả… đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết thôi. Lúc đó
tôi còn trẻ, lại hiếu thắng, còn biết bao nhiêu là lý tưởng…”