“Ừ.” Anh gật đầu xác nhận rồi giơ tay quàng lấy vai cô, “Đối với em đó
là chuyện nhỏ nhưng với anh đó là chuyện kinh thiên động địa, mới nghe
qua thôi mà ruột đau như cắt.”
“Đồ ngốc, giờ bù lại, tôi mời anh ăn cháo nhé.” Cốc Tử phì cười, anh
chàng này càng lớn lại càng nhõng nhẽo, cứ như trẻ con vậy.
“Không, ăn cháo nhanh đói lắm, em mời anh ăn tôm đi, gần đây có một
cửa hàng rất được.”
Cốc Tử lườm anh, “Anh cứ phải vắt hết sạch tiền của tôi thì mới chịu à?”
Trần Kiều rút trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng dúi vào tay cô, “Của
anh cũng là của em, của em cũng là của anh mà. Mình mau đi thôi, nhớ là
phải mời anh một bữa thịnh soạn đấy.”
Cốc Tử bị anh lôi vào một cửa hàng nhỏ nhưng không gian bên trong lại
rất tuyệt, Trần Kiều gọi một đĩa tôm lớn, Cốc Tử cười hì hì, “Gọi cả hai
chai bia nhé.”
“Em còn sành ăn hơn cả anh đấy.”
“Ừ, ăn tôm uống bia là tuyệt nhất đấy.” Cốc Tử giơ ngón tay cái khẳng
định.
“Ăn xong chúng mình phải tới chỗ vắng người đàm đạo chuyện đời mới
được.” Trần Kiều được thể thương lượng, mắt anh sáng rực lên trông đến
háo hức, Cốc Tử nhìn mà chỉ muốn đánh cho một trận vì cái tội giả ngây
giả ngô đó. Trần Kiều thấy khóe miệng Cốc Tử khẽ co giật, lại nói, “Quân
Quân, Quân Quân, hãy chiều anh đi, hãy chiều anh đi…”