Trần Kiều lắng nghe Cốc Tử nói, tuy thương xót cô nhưng trong lòng lại
thấy phấn khởi, sầu muộn như cũng vừa được trút hết cả. Anh vốn tưởng cô
vì người đàn ông kia mà bỏ đi tất cả, quyết ý sinh con, nếu vậy chắc cô phải
yêu hắn sâu đậm lắm, yêu còn hơn chính bản thân cô, mà nếu thế thì cả đời
này có lẽ cũng chẳng thể quên được tình yêu đó. Nhưng giờ nghe cô nói
vậy, anh bỗng cảm thấy mình trút được cả gánh nặng trong lòng bấy lâu,
anh gọi chủ quán mang ra thêm mấy chai bia nữa, “Nào, uống thôi, không
say không về.”
Cốc Tử thấy Trần Kiều nổi hứng như vậy thì vội can ngăn, “Đừng uống
nữa, tửu lượng anh kém, anh mà say lát tôi cõng anh về sao nổi?”
“Anh phải chuốc cho em say, rồi…” Trần Kiều nhìn cô cười gian xảo.
Cốc Tử nghe thấy thì im bặt, trong đầu gã này hình như không còn nghĩ
được thứ gì khác.
Ăn xong Trần Kiều vẫn không định về nhà, với anh, thời gian hai người
ở cạnh nhau vẫn là quá ít. Khi hai người còn đi học, tuần nào cô cũng dành
cho anh năm buổi, mỗi buổi hai tiếng. Cốc Tử luôn rất nghiêm túc và chỉn
chu trong học tập, khi còn làm gia sư cho anh cô không cho anh nói chuyện
linh tinh, cũng không cho anh trốn học. Thời cấp ba là thời gian tươi đẹp và
mơ mộng nhất, có tình cảm rồi anh cũng manh động, cũng đau khổ khi phải
giấu kín mối tình đơn phương đó trong lòng. Giờ nhớ lại khoảng thời gian
đó anh vừa thấy ngọt ngào lại vừa cay đắng. Bình thường lúc ra ngoài hai
người đều đi với nhau, nhưng không phải chỉ có riêng anh và cô, mà đều là
ba bốn người cùng có mặt, anh thấy khó chịu, mặt mũi lúc nào cũng nhăn
nhúm, nhưng chẳng biết làm thế nào nên lại trút hết giận dữ lên người cô,
khiến cô ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.