“Hì hì, em ngoan, nghe ông nội nói mai là ngày lành đó.”
Cốc Tử chưa kịp nhắn lại cho Trần Kiều đã nghe tiếng bà Lâm Thanh lên
tiếng gọi mình, “Cốc Tử, con cúi đầu làm gì thế? Còn ngượng nữa sao, mau
quay ra đây nói chuyện với chúng ta đi.”
“Vâng…” Cốc Tử trả lời nhưng vẫn không dám nhìn thẳng lên, trong
đầu vẫn còn hơi mơ hồ.
Lúc này ông nội lại lên tiếng, “Hai cái đứa này! Con trai đã lớn thế kia
rồi thì không cần ăn hỏi nữa, kết hôn luôn đi. Mai là ngày tốt, đi đăng ký
kết hôn luôn được rồi, đầu năm sau có ngày lành đó. Bằng đó thời gian
chuẩn bị chắc là cũng đủ rồi, nhỉ?”
Cốc Tử chưa hết sửng sốt thì lại nghe mọi người nói tới chuyện nhà cửa.
Ba Cốc Tử nói sẽ tặng hai đứa một căn biệt thự và một chiếc ô tô, ông nội
ngay lập tức thoái thác bảo không cần bày vẽ nhưng ba Cốc Tử một mực
đòi tặng, nếu không chứng tỏ mọi người không nể mặt ông, thế là chuyện
nhà cửa coi như đã định.
Còn có cả biệt thự ư, Cốc Tử ngạc nhiên đến độ chẳng hiểu tai mình có
vấn đề gì không. So với những gia đình lân cận thì nhà Cốc Tử cũng được
coi là khá giả hơn đôi chút, nhưng nếu bảo để mua biệt thự với cả ô tô nữa
thì cô hiểu, số tiền tích lũy cả đời của ba đều sẽ phải tiêu tốn vào đó cả.
Mấy năm nay dù cô có chắt bóp tiêu pha cũng chẳng có được đồng nào đưa
về nhà gọi là biếu ba mẹ, thậm chí, mẹ kế cùng hai người anh của cô còn
thường xuyên gửi tiền thêm để cô trang trải cuộc sống. Nếu giờ ba cô làm
thế thật thì cô thực lòng rất khó nghĩ, rất áy náy, tâm trạng cũng đột nhiên
trở nên nặng nề.
Thực lòng Cốc Tử không muốn nhận món quà cưới đắt tiền như vậy
nhưng bà Lâm Thanh không nghe, bà còn nói nếu không nhận sẽ không coi