Hai nhà ngồi chuyện trò với nhau tới tận tối, ông nội tỏ vẻ rất hài lòng về
mọi người trong gia đình Cốc Tử, ông nói chuyện với ba mẹ Cốc Tử rất vui
vẻ từ đầu cho tới cuối bữa. Ba mẹ Trần Kiều cũng vừa vui vẻ đáp chuyện,
vừa đùa nghịch với Dược Dược. Còn Trần Kiều, ngồi bên Cốc Tử thỉnh
thoảng anh lại làm mấy động tác tình cảm rát ám muội khiến cô xấu hổ,
phải lườm anh mấy bận.
Vì đã muộn nên ba mẹ Cốc Tử ở lại, Cốc Tử bèn dọn phòng mình làm
chỗ nghỉ ngơi cho họ, Trần Kiều ý tứ cũng không tới ăn vạ ở nhà cô nữa.
Trước khi đi ngủ, Trần Kiều gửi tin nhắn cho Cốc Tử, “Em yêu, ngày mai
anh nhất định dọn về chỗ em ở đấy, anh đã bắt đầu nhớ em lắm rồi. À, cảm
ơn em về món quà bí mật, anh đang mặc rồi, anh rất vui.”
Cốc Tử vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười, anh đúng là hết thuốc chữa.
Cũng may mà cô đuổi anh ra khỏi nhà sớm, chứ không để cha cô biết anh
đến ở lì nhà cô suốt thời gian thì cô không biết sẽ phải ăn nói ra sao với
ông. Thế nhưng Cốc Tử dường như quên mất, rằng bên ngoài ban công
phòng cô, chiếc quần sịp của Trần Kiều vẫn còn đó, tung bay phấp phới
trong gió.
Tiểu Võ thấy cha mẹ Cốc Tử tới thì đon đả rót nước mời, ba mẹ Cốc Tử
nhìn quanh căn nhà rôi thì không ngớt lời khen ngợi, “Căn nhà này rất
được, môi trường xung quanh vừa thoáng đãng vừa đẹp mắt, lại còn gần
công ty Cốc Tử nữa, thật vô cùng thuận tiện.”
Buổi tối trước khi đi ngủ, ba Cốc Tử phát hiện ra “vật thể lạ” ngoài ban
công phòng con gái thì hơi khó chịu, lên tiếng mắng Trần Kiều mấy câu
khiến bà Lâm Thanh phải ái ngại can ngăn, “Giờ là thời đại nào rồi ông, mà
thằng bé Trần Kiều đó cũng tốt đấy chứ.”
“Vẫn chưa lấy nhau mà đã dọn về ở chung rồi, thật không sao chịu nổi!
Hư hỏng quá, thật không coi ai ra gì nữa.” Rồi ông thở dài thườn thượt,