“Thôi thôi, con gái lớn rồi, cũng chẳng giữ trong nhà mãi được.”
Sớm hôm sau, ba mẹ Cốc Tử vội vã về ngay, nhà máy còn có nhiều việc
cần họ giải quyết nên không thể đi lâu được. Trước khi về, bà Lâm Thanh
cầm tay Cốc Tử mà thủ thỉ, “Ba Trần Kiều tuy hơi nghiêm khắc nhưng
không phải người xấu, từ giờ về sau dịp lễ tết nào con cũng nên tới hỏi
thăm một tiếng, nhất định không được bỏ qua mấy lễ tiết đó. Con chuẩn bị
làm dâu nhà họ tới nơi rồi, cũng không phải trẻ con nữa.”
“Vâng ạ”. Cốc Tử thở dài, kết hôn, hóa ra không phải chỉ lấy một người
mà là lấy cả nhà họ nhà người ta nữa.
Buổi chiều, Cốc Tử vẫn đang làm việc trên công ty thì Tiếu Tiếu gọi điện
thoại tới, giọng điệu vội vàng, “Cốc Tử, mau lên chat đi, mình phát hiện ra
một chuyện.”
“Hả?” Máy tính công ty không cài phần mềm chat, thấy Tiếu Tiếu hốt
hoảng như vậy thì Cốc Tử đâm lo, cô mải miết tải phần mềm chat xuống rồi
vào nói chuyện với bạn, “Cốc Tử, cậu mau xem đi, đây là thứ Trần Kiều
nhận được đó.”
Cốc Tử vừa xem thì không khỏi giật mình hoảng hốt, “Anh thật quá nhẫn
tâm với tôi, tôi sẽ bỏ đứa con, quyết không khiến anh phải khó xử.”
Cốc Tử trợn trừng mắt, cô với điện thoại gọi ngay cho Trần Kiều nhưng
ở đầu kia truyền lại chỉ là giọng nói quen thuộc “thuê bao quý khách vừa
gọi…”, điện thoại của anh đang trong tình trạng tắt máy. Trong lòng Cốc Tử
chẳng mấy chốc mà bừng bừng lửa hận, Tiếu Tiếu lại gọi điện tới bảo cô,
“Cốc Tử, đừng giận, đừng nóng vội, có gì thì cứ từ từ hỏi cho rõ ràng đã.”
Thế nhưng đầu óc cô luôn trong trạng thái ong ong suốt cả thời gian còn
lại của buổi chiều, cô không sao tập trung làm việc được, mọi suy nghĩ của