cô là con nữa.
Trần Kiều thấy thế thì nhắn tin cho cô, “Cốc Tử à, ý tốt của ba mẹ em cứ
nhận trước đi đã, sau này chúng mình trả lễ lại mà, em đừng nghĩ nhiều
nhé.”
Cốc Tử chẳng biết trả lời anh ra sao nên không nhắn tin lại.
Sau đó bà Lâm Thanh mới lần hồi mà nói cho Cốc Tử biết, “Vốn dĩ gia
đình mình cũng không phải trèo cao gì, nhưng hai đứa đã có con với nhau
rồi, Trần Kiều cũng thực lòng thực dạ với con nên chúng ta mới sẵn lòng gả
con cho nó. Bao nhiêu năm nay, ba mẹ chắt bóp cũng được một ít gọi là
thêm thắt được gì thì thêm vào, nhất quyết không để họ coi thường gia đình
chúng ta được, đây cũng là ý của hai anh con. Vả lại con cũng có ông cậu
làm cục trưởng cục cảnh sát, chú họ cũng là hiệu trưởng trường trung học
thực nghiệm, nhà mình quan hệ với các cậu, các chú đều tốt cả, lúc cưới
nhất định sẽ mời họ tới, như vậy coi như cũng giữ được chút thể diện.”
Cốc Tử nghe bà Lâm Thanh nói với cô mấy chuyện này tuy thấy không
thoải mái lắm nhưng không thể phủ nhận sự thực đúng là như vậy. Nhà họ
Trần dễ dàng chấp nhận cô như vậy chẳng qua cũng là “quý mẹ vì con.”
Thế nhưng, lúc ăn cơm ba Trần Kiều cũng thể hiện rõ thái độ rằng mình
rất hài lòng với cô con dâu này, có phải ông đã bị ông nội tẩy não rồi
chăng? Cô cứ phân vân mãi, nhưng cô hiểu, hơn cả có lẽ là vì tình yêu
thương dành cho đứa cháu nội kia. Ông còn nói Trần Kiều vì cô mà sẵn
sàng bỏ nhà đi, còn giận cá chém thớt mà đành lòng giết cả mấy con cá
vàng quý giá của ông nữa. Cốc Tử nghe tới chuyện đó thì mặt mũi nóng
bừng, cô liếc trộm sang phía Trần Kiều gặp đúng ánh mắt Trần Kiều cũng
liếc mắt nhìn cô cười nhẹ, khuôn mặt cắt nghiêng của anh càng lúc càng
thêm anh tuấn.