Dược Dược thấy Cốc Tử thở hắt ra, lại thấy mắt mẹ đỏ hoe thì đẩy khẽ
cô, “Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?”
Nguồn ebooks:
“Con xem tivi đi”. Giọng cô nghẹn ngào như sắp bật khóc tới nơi.
“Mẹ…” Dược Dược nũng nịu, khẽ lay cô.
Dược Dược bảo muốn đi vệ sinh rồi nhanh chân chạy vào phòng lén gọi
điện đi nhưng không sao gọi được, nó ngạc nhiên rồi cũng ảo não bước ra
chỗ mẹ.
Một lúc lâu sau bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Cốc Tử ghé mắt nhìn
qua mắt mèo thì thấy đó là Trần Kiều, cô chẳng nói chẳng rằng tắt phụp đèn
bên trong đi rồi dẫn con vào ngủ, “Không được đi đâu nghe không, coi như
không nghe thấy gì cả, đi ngủ ngay cho mẹ.”
Lát sau không thấy tiếng gõ cửa nữa, Cốc Tử nhìn đồng hồ thì đã hơn
mười giờ, hôm nay cô chưa làm việc nhưng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà
làm việc nữa, cô quyết định lên giường ngủ sớm.
Chẳng bao lâu sau, Cốc Tử đột nhiên thấy có một luồng hơi thở nóng ấm
phả trên mặt cô,cô mơ màng mở mắt ra thì giật nảy mình. Đôi tay đó nhanh
chóng bịt miệng cô lại, giọng khẽ khàng, “Là anh”.
Cốc Tử đẩy bàn tay lạnh như băng của anh ra, lạnh lùng, “Anh làm gì
vậy?”
Trần Kiều kéo cô ra khỏi phòng ngủ, đẩy ra ra ghế sofa hỏi, “Em lại làm
sao vậy? Sao em cứ phải dày vò anh thế mới được?” Cốc Tử cười nhạt,
“Bây giờ tôi không muốn nhìn mặt anh.”