Trần Kiều lắc mạnh vai cô, giọng hơi gầm lên, “Có chuyện gì thì em phải
nói ra chứ, sao lại cư xử như thế này?”
Cốc Tử nhếch mép cười, cô vốn định giữ thể diện cho anh nhưng anh đã
muốn thế thì cô ngại gì không nói, cô cũng rít lên, giọng đanh đá, “Cô ta là
ai, cái người có nick Mây Màu Vờn Trăng đó? Các người ở cạnh nhau từ
bao giờ? Cũng là tình một đêm sao? Là anh say hay cô ta say?” Đến đây, tự
nhiên Cốc Tử thấy cổ họng mình nghẹn lại, cô trừng mắt nhìn anh, khóe
mắt ánh lên vẻ căm hờn.
“Mây Màu Vờn Trăng?” Trần Kiều sững người hỏi lại.
Rồi anh nhanh chóng chạy ra bật máy tính, mở nick chat xem cụ thể là
như thế nào, vừa mở ra thì tin nhắn đến dồn dập, có đến hai chục người vào
tìm anh chat, thậm chí còn cả gọi điện video, có lẽ muốn dò xem anh có lên
mạng không, còn có rất nhiều cửa sổ chat hiện ra. Cốc Tử cũng lại gần anh
xem có chuyện gì, cô lạnh lùng nhìn màn hình, những người tìm Trần Kiều
đều hỏi cùng một chuyện, đại khái “Rốt cuộc có chuyện gì thế?”, “Đừng
nhẫn tâm thế chứ!”
Trần Kiều tìm thấy người có nick Mây Màu Vờn Trăng đó rồi hậm hực
chửi thành tiếng, “Lâm Khởi Nhiễm, đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, cả nhà cô
đều bệnh hoạn!” Rồi anh với tay xóa nick cô ta trong list một cách dứt
khoát, xong anh quay lại nhìn Cốc Tử với tâm trạng mệt mỏi, như không
còn chút sinh khí gì, “Giờ em còn định nói gì nào?”
Cốc Tử lặng người, đột nhiên như hiểu ra mọi việc, cô cúi mặt xuống lí
nhí, “Vậy hôm nay anh định nói chuyện gì với em?”
Trần Kiều im lặng không đáp, anh quay lưng xỏ giày ra về.