xuống lầu được. Hơi thở của anh chập chờn phả vào gáy cô nóng ran. Cốc
Tử nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện rồi lấy số xếp hàng xem bệnh cho
anh.
“Anh ấy bị sốt lâu chưa, cũng khá nặng đấy.” Bác sĩ khám bệnh cho Trần
Kiều ái ngại nói.
“Bác sĩ, bác sĩ tiêm cho anh ấy với”. Cốc Tử vội vã lên tiếng
Trần Kiều lúc này lại đột nhiên bừng tỉnh, sợ hãi lên tiếng, “Tôi không
tiêm đâu, không tiêm đâu, uống thuốc là được rồi!”
Cốc Tử ừ một tiếng rồi nựng anh, “Bệnh nặng như thế này rồi, tiêm sẽ
khỏi nhanh hơn”. Rồi cô quay sang nháy mắt với bác sĩ, ông bác sĩ nhanh
chóng hiểu ý cười rồi lắc đầu. Cốc Tử nhận thuốc xong thì thấy Trần Kiều
đi về phía phòng tiêm, vừa nhìn thấy cô thì vội kéo cô lại, “Em đi đâu thế?
Mình đi về thôi.”
“Nghiêm túc chút đi. Khi nãy lão nương cõng anh tới đây muốn gãy cả
lưng rồi đây”. Nói rồi cô kéo tay anh đi, nước mắt nước mũi Trần Kiều từ
đâu cứ thế ròng ròng chảy xuống, cảm giác thấy cổ mình ươn ướt dính dính,
cô vừa nghĩ vừa không khỏi bật cười, cái gã này to xác mà y như trẻ con
vậy, chẳng biết giữ gìn vệ sinh gì cả, “Eo ôi kinh quá! Đừng có làm bừa
nữa.” Cốc Tử lên giọng trêu anh.
“Em lừa anh”. Trần Kiều phụng phịu.
“Thôi ngoan nào, lát về nhà em nấu cháo cho anh.”
“Anh không thèm!” Trần Kiều nũng nịu trên cổ cô, Cốc Tử lấy khăn giấy
ra lau mũi cho anh, “Kinh quá, mau đi thôi, lần trước thấy anh tiêm có thế
này đâu.”