“Tiêm nhưng mà anh không thích bị tiêm vào mông, anh ghét để người
ta tụt quần ra…”
Cốc Tử không nhịn được cười, cô bảo anh, “Thôi mà, ngoan đi, người ta
xem một tí thì có sao đâu”. Hai người đi tới quầy tiêm, Cốc Tử đưa thuốc
cho y tá rồi chỉ về phía Trần Kiều, Trần Kiều có phản kháng thế nào cũng
không nổi lại cô, đành phải vào tiêm, trong lúc tiêm vẫn nước mắt nước mũi
giàn giụi.
Cốc Tử lau nước mắt cho anh, lớn xác thế rồi mà cứ như trẻ con vậy, có
khác gì cô đang phải nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Cô y tá đứng cạnh trông
cảnh ấy cũng phì cười.
Tiêm xong, Cốc Tử đưa anh về nhà mình rồi dìu anh lên giường nghỉ,
Trần Kiều kéo tay cô, “Cởi quần áo cho anh, không anh khó chịu, không
ngủ được.”
“Ơ…” Cốc Tử lại lần nữa mủi lòng vì ánh mắt đáng thương của anh, hơn
nữa anh lại đang bị bệnh, thôi thì chiều vậy, cô cởi quần áo cho anh xong thì
kéo lớp chăn dày đắp để anh khỏi lạnh, “Anh ngủ chút đi, em làm chút gì
cho anh ăn.”
Cốc Tử vừa ra ngoài, trên mặt Trần Kiều lại lấp lánh một niềm hạnh
phúc, Cốc Tử của anh thật đáng yêu, thật là quá đáng yêu. Nể tình cô đã
đưa anh tới bệnh viện, anh tha lỗi cho cô!
Cốc Tử nấu cháo trắng, xào thêm một ít rau rồi trộn vào bón cho anh ăn,
xong lại lấy thuốc cho anh uống, còn ngồi cạnh giường chăm chút, hết lấy
khăn lau trán rồi lại sờ trán anh xem hạ sốt chưa, “Đã đỡ hơn một chút rồi
đấy!”