mới lấy được chìa khóa… hôm qua anh đã nổi giận…” Trần Kiều gọi giật
cô lại rồi nói.
“Em xin lỗi, là em chưa chịu tìm hiểu rõ chuyện đã giận anh, từ sau em
sẽ không thế nữa.”
“Đều là vì con bé Lâm Khởi Nhiễm bệnh hoạn đó. Mà em không phải
thường xuyên lên mạng sao, trên mạng có rất nhiều thứ là giả, em không
biết à? Anh chỉ muốn em biết rằng ngoài em ra anh không có ai khác, dù chỉ
là đong đưa thôi cũng không.”
“Ừm”. Mắt Cốc Tử hơi ướt, cô hít một hơi thật sâu, “Anh nghỉ đi, em đi
nấu cơm.”
Trần Kiều nằm trong chăn nghĩ ngợi linh tinh thêm vài chuyện, bỗng
nhiên anh cảm nhận được một mùi vị chỉ có riêng ở cô, anh mỉm cười, chắc
chắn sau này anh và cô, hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đong đầy.
Cốc Tử quay ra phòng bếp đeo tạp dề, lấy rau thịt trong tủ lạnh ra chuẩn
bị nấu nướng. Có hai người nên cô không làm nhiều món, chỉ đơn giản có
món thịt lợn nấu rau chân vịt và mấy món nhẹ đơn giản. Xong xuôi, cô vào
phòng xem Trần Kiều đã tỉnh chưa, vì khi nãy cô thấy tinh thần anh đã khá
hơn hồi sáng rất nhiều. Lúc Cốc Tử đi vào đã thấy Trần Kiều mặc quần áo
đâu vào đấy, còn lấy một chiếc chăn mỏng quây thêm bên ngoài rồi ngồi
trước máy tính, cô thắc mắc không biết anh đang làm trò quỷ gì đây. Thấy
Cốc Tử, anh quay ra cười hì hì, để lộ hàm răng trắng bóng nhưng lại làm bộ
sụt sịt hít thở, “Anh đói bụng lắm rồi.”
“Anh ra ngoài ăn hay sao?”
“Ừ”. Trần Kiều nhanh tay tắt cửa sổ chat trên máy tính, Cốc Tử vẫn kịp
ngó vào đó xem anh đang làm gì, nhưng cũng chỉ đọc được vài dòng nội