Cốc Tử lườm anh, “Vâng, hôm nay em đã trốn làm để chăm anh đó, thưa
thiếu gia”.
Trần Kiều mở tivi, hết chuyển kênh này lại tới kênh khác, sau cùng anh
dừng lại ở kênh đang chiếu cảnh đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm. anh
quay sang nhìn cô với ánh mắt gian xảo, rồi lại móc móc ngón tay gọi cô,
“Mau lại đây cùng xem với anh, em”.
“Em phải làm việc, anh xem một mình đi.” Cốc Tử quay lưng vào
phòng. Cùng xem thứ đó với anh á, hừm, ngộ nhỡ anh đột nhiên nổi hứng
thì phải làm sao?
Trần Kiều vốn không thích xem mấy phim truyền hình thần tượng dài tập
nên ngay sau đó anh cũng tắt tivi rồi vào phòng. Anh với đại một quyển
sách rồi nằm dài trên giường đọc nhưng kỳ thực anh cũng không thích đọc
sách lắm, đặc biệt là cuốn thiểu thuyết viết theo lối xuyên không này, anh
thấy mấy cuốn tiểu thuyết đầy những chi tiết 18+ của Cốc Tử còn thú vị
hơn, nghĩ tới anh liền bỏ sách xuống gọi cô, “Cốc Tử, anh bảo này.”
“Gì thế?” Cốc Tử ngồi yên tư thế xoay lưng về phía anh, hỏi lại.
“Đố em biết trong cuộc đời anh, câu nói nào khiến anh lập tức cảm thấy
kinh ngạc nhất, hưng phấn nhất không?”
“Hử?” Cốc Tử cảnh giác không trả lời, làm bộ chưa hiểu lắm.
“Là lúc em bảo anh, vậy thì làm đi.”
“…”
“Bây giờ em biết anh muốn nói gì nhất với em không, vậy thì làm đi…”