Cốc Tử thấy mặt mình bừng bừng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh buông một
câu, “Anh tự làm một mình đi”. Rồi vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy
tính, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu phát ra sau lưng cô, “Á, á…ố…ố…”
Cốc Tử không chịu được nữa quay lại nhìn, thấy anh nằm đó xem sách
rồi rên rỉ vậy thôi chứ chẳng có hành động gì khác. Trần Kiều thấy cô quay
lại thì nhìn cô cười híp mắt, “Quân Quân, giờ anh mới biết ROOM nghĩa là
gì, ha ha ha, hóa ra là như vậy.”
“Xí…” Nếu có thể, cô thực sự muốn ọe ngay vào anh lúc này.
Trần Kiều thấy Cốc Tử vẫn còn đang ngơ ngẩn thì đằng hắng một tiếng,
“Này, nếu muốn thì tới đây, lão gia ta không hầu hạ nàng đâu.”
“Nhưng, nhưng em sợ lây virus … bệnh tâm thần của anh!” Cốc Tử phá
lên cười rồi tiếp tục làm việc. Cô đang bận túi bụi, gần đến cuối năm có biết
bao nhiêu việc phải làm, ban ngày mất bấy nhiêu thời gian chăm anh, giờ
không cố gắng làm chắc đêm phải thức khuya mới xong mất. Cốc Tử quyết
định không nói chuyện gì với anh nữa, dồn hết sức tập trung vào công việc,
tới lúc công việc hòm hòm rồi mới nhớ phải đi đón Dược Dược về, cô hỏi
Trần Kiều muốn ăn gì không thì mang lên cho anh.
Trần Kiều nghe cô hỏi thì lập tức nhổm dậy vào nhà vệ sinh, lát sau bước
ra thần khí tươi tắn, bảo muốn đi cùng Cốc Tử, cô trợn mắt gõ vào đầu anh,
“Đang bệnh chưa khỏe hẳn lại còn đi tắm, không sợ chết rét hả? Thôi thôi,
mặc quần áo thật ấm vào đã rồi đi đâu mới được đi.” Nói xong cô rút khăn
giấy ra đưa cho anh, điệu bộ đến buồn cười, “Bé à, lau nước mũi đi kìa.”
Cốc Tử thấy mặt anh ngơ ngác thì phì cười, Trần Kiều bảo, “Lát nữa anh
mang hành lí về đây nhé.”
“…”