Dược Dược đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn quanh, “Chỗ này đẹp hơn
nhà mình mẹ ạ, lại còn rộng hơn nhiều nữa”. Trần Kiều cười lớn, xoa đầu
con, “Con thích là tốt rồi, một thời gian nữa chúng ta sẽ dọn về đây con
nhé”. Nói xong anh gói ghém đồ ăn trong tủ lạnh thành một bọc lớn đưa
cho Dược Dược, “Mang về nhà bên kia này con.”
Dược Dược ôm lấy bọc đồ ăn vặt, mắt nó sáng lên, “Ba ơi, từ giờ ba sẽ ở
chung với mẹ và con luôn chứ?”
Trần Kiều quỳ hẳn chân xuống trước mặt con, lấy mũi mình dí sát vào
mũi nó, “Tất nhiên rồi, ba sẽ ở cùng mẹ và con hết cả đời này.”
Dược Dược vui sướng nhảy cẫng cả lên, nó được thể cười toét miệng rồi
khoe, “Ba ơi, bạn gái ở lớp con bảo trông ba rất đẹp trai!”
Cả Trần Kiều và Cốc Tử nghe con nói vậy thì phì cười, “Thằng quỷ!”
Cốc Tử xoa xoa đầu con, rồi cả ba người cùng về nhà Cốc Tử.
Trần Kiều đưa đồ đạc tới nhà Cốc Tử xong xuôi thì lại tất bật tới công ty
xử lí công chuyện, lúc anh trở về nhà đã hơi muộn, Dược Dược đã lên
giường ngủ từ lâu, anh lân la ngồi xuống cạnh Cốc Tử bắt đầu “đòi hỏi
quyền lợi”. Cốc Tử thấy anh mè nheo quá đến đau cả đầu thì đẩy anh ra,
“Anh vẫn chưa khỏe mà, mau đi nghỉ sớm đi.”
“Không đâu” Tay Trần Kiều đã mò mẫm dưới lần áo của Cốc Tử từ lúc
nào, rồi cứ đà đó sờ soạng lên khắp người cô. Cốc Tử đang bận bù đầu với
công việc, đến mai đi làm là phải đưa cho người ta, tuy cảm xúc của cô
cũng đã bị anh làm cho trỗi dậy nhưng vẫn kiên quyết quay đầu sang phía
khác, rồi bất chợt cắn thật mạnh vào cổ anh, Trần Kiều chưa kịp hét lên kêu
đau cô đã bịt ngay miệng anh lại, “Đi ngủ mau!”