“Nhóc con!” Anh vỗ nhẹ vào mông con rồi kéo chăn lên đắp cho thằng
bé. Anh ra khỏi phòng làm đồ ăn sáng, xong xuôi đâu đấy mới gọi Cốc Tử
dậy, cô vẫn chưa kịp tỉnh ngủ, ngáp dài rồi bảo anh, “Làm gì vậy, vẫn còn
sớm mà?”
Tối qua Cốc Tử làm việc đến mãi khuya mới ngủ nên giờ vẫn chưa đủ
giấc.
“Không sớm đâu em”. Trần Kiều cười hì hì, “Phải đi sớm một chút,
không thì người xếp hàng đông lắm đấy.”
Quả như lời Trần Kiều nói, lúc họ tới, tuy rằng cửa ủy ban vẫn chưa mở
nhưng người xếp đã cả một hàng dài. Cốc Tử trên đường đi thì không sao,
nhưng vừa tới cổng trụ sở ủy ban thì cô đột nhiên hoang mang, lùi về sau
một bước rồi nói, “Trần Kiều, em sợ…”
Trần Kiều nắm chặt tay cô rồi mím môi lại, anh trừng mắt nhìn cô, “Này,
em chưa lâm trận thì đừng có nghĩ tới việc bỏ trốn đấy.”
Cốc Tử cùng Trần Kiều đứng vào hàng xếp theo thứ tự, tâm trạng cô rối
bời, chỉ mong sao đoàn người phía trước chuyển dịch chậm đi một chút,
“Cho em gọi cuộc điện thoại đã.”
Cốc Tử lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ cô trước tiên, bà Lâm Thanh nhấc
máy nghe, thấy Cốc Tử báo cáo tình hình thì không ngừng gật đầu, “Tốt
quá, chúc các con hạnh phúc tới đầu bạc răng long, sau này cuộc sống luôn
mỹ mãn, hòa hợp.”
Cốc Tử lại gọi cho mấy người bạn thân của mình là Tiếu Tiếu và Tiểu
Võ, họ cũng vui vẻ chúc mừng cô. Cốc Tử hít một hơi thật sâu, vừa định bỏ
điện thoại giờ đã nóng rực của mình vào túi thì có người gọi đến, là Hạ Dữ
Quân, “Cốc Tử, em có biết vào rồi là không ra được nữa không?”