“Em biết mà.”
“Nếu giờ anh ở bên cạnh em, chắc chắn anh sẽ không đồng ý.”
Trần Kiều vốn mắt tinh tai thính, từ đầu đã biết ai đang gọi điện cho Cốc
Tử, thấy Cốc Tử vẫn còn đang do dự thì cướp điện thoại, “Alô, chào tổng
giám đốc Hạ. Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng tôi, tôi đang rất vui, chỉ
nhắc anh một điều, anh cũng đã già rồi đấy.” Sau đó cúp ngay điện thoại bỏ
vào túi của mình, lại quay sang bám lấy eo cô, “Đừng hòng cho ai cơ hội
ngăn cản em.”
“Nếu trái tim em đã đủ kiên định thì ai có thể ngăn cản em được chứ?”
Cốc Tử nhìn sâu vào mắt Trần Kiều.
“Vậy tim em đã đủ kiên định chưa?”
“Để em nghĩ đã.”
Ba tiếng sau họ đi từ ủy ban ra, mỗi người cầm một tờ giấy đăng ký kết
hôn, Trần Kiều vui mừng khôn xiết như trút được một gánh nặng, “Giờ anh
mới thấy thoải mái quá, thoải mái quá…”
“Tại sao em luôn nghĩ mình quyết định vội vàng quá như thế?” Cốc Tử
lườm anh.
“Làm gì có! Đi thôi, chúng ta về nhà làm nghĩa vụ vợ chồng thôi.”
Cốc Tử đẩy đầu anh ra, “Cút đi! Cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện đó.”