Với Cốc Tử, Capton chỉ là nơi đốt tiền, cô nghĩ một chút rồi bảo, “Kể cả
là muốn ngủ cũng không cần chọn nơi đắt tiền thế chứ?”
Trần Kiều chớp chớp mắt, giọng nói tinh nghịch, “Ngủ á?”
Thấy vẻ mặt Cốc Tử ửng đỏ rồi chuyển sang bẽn lẽn, Trần Kiều cười, nói
với cô, “Mình đi tắm suối nước nóng.”
“Đi spa thích hơn.”
“Vậy tùy em. Ở đó phục vụ khá tốt, em thích chơi hay thích ăn gì đều
sẵn sàng hết.”
Cốc Tử không biết nói gì hơn, cô lườm anh, “Mấy hôm nay anh không
chịu tới công ty làm việc gì cả.”
“Có em, anh chẳng muốn đi đâu cả.” Trần Kiều cười hì hì, thấy Cốc Tử
không nói gì anh vội vã giải thích ngay, “Đừng lo, bà xã, anh sẽ chăm lo
thật tốt cho em và con mà.”
Cốc Tử vừa nghe Trần Kiều gọi mình là “bà xã” thì thấy ngực như thắt
lại, Trần Kiều ghé lại đặt lên má cô một nụ hôn, “Thực ra mọi việc ở công
ty anh đều thu xếp ổn thỏa rồi, không có gì đáng lo, thỉnh thoảng không ở
đó cũng không sao. Giờ anh muốn có thời gian ở bên cạnh em. Việc phải
làm nhiều nhất ở công ty là nhậu nhẹt, mà anh lại là nhân vật bí mật, không
nhất thiết phải tham gia.”
Cốc Tử chẳng biết nói gì thêm, thôi thì tùy anh vậy, anh đã trưởng thành
chín chắn rồi, làm việc gì cũng tự biết dự liệu.
Trần Kiều giao lại xe cho nhân viên khách sạn ở cửa rồi dắt tay Cốc Tử
bước vào trong. Trong khách sạn có tặng đồ bơi, thay đồ bơi xong Cốc Tử