“Ngày mai mình đi đăng ký.”
Cốc Tử nhanh chóng ra ngoài, vờ như không nghe thấy gì. Trần Kiều rảo
bước theo sau kéo lấy tay cô, khóe môi nhếch lên cười tinh nghịch. Chỗ này
cách trường Dược Dược không xa lắm, hôm nay Trần Kiều lại không lái xe,
anh nắm tay Cốc Tử đi bộ cùng tới đón con. Hai người hôm nay đều bận đồ
đen trông rất hợp nhau, anh nắm lấy tay cô, ngón tay cái lùa vào lòng bàn
tay cô khoanh tròn tròn trong đó rồi đột nhiên bảo, “Hồi trước, mỗi lần đi
tiệc rượu, có rất nhiều cô gái tới làm thế này với anh…”
Đó rõ ràng là dấu hiệu nhắn nhủ đối phương làm chuyện đó sao, Cốc Tử
biết thừa ý đồ của Trần Kiều lúc này nên thản nhiên đáp, “Không làm thì
đúng là phí phạm…”
Trần Kiều nhếch môi, “Em muốn anh đi ngoại tình sao?” Anh sát lại gần
mặt cô, phả hơi thở ấm áp của mình lên má cô đầy tà niệm khiến cô đột
nhiên đỏ mặt. Trần Kiều đưa bàn tay bên kia lên véo má cô một cái, “Anh
thích đánh đồn nào thật khó cơ!”
Đón Dược Dược xong Trần Kiều vẫy một chiếc taxi trở lại nhà riêng của
anh. Căn biệt thự này không hề nhỏ chút nào, bốn phòng ngủ, hai phòng
khách, thêm hai nhà vệ sinh, không gian rất rộng rãi, bên trong không quá
ngăn nắp nhưng cũng không bừa bộn. Trần Kiều lấy nước ngọt và đồ ăn vặt
đưa cho Cốc Tử và Dược Dược, còn mình thì vào phòng thu dọn vài thứ.
Lần này anh mang nhiều đồ hơn trước rất nhiều, thấy vậy Cốc Tử ngạc
nhiên, “Anh mang nhiều thế làm gì?”
“Hay là em và con chuyển về đây ở luôn đi nhỉ?” Rồi Trần Kiều ngập
ngừng, “Nhưng anh muốn gọi người đến sửa sang lại đôi chút đã, phải
chuẩn bị phòng tân hôn cho chúng ta.”