Trần Kiều bỏ tay cô ra rồi hừ một tiếng, “Rõ ràng là em đang cố bù đắp
cho anh, vì em cảm thấy áy náy.”
Cốc Tử im lặng không nói gì, cô bấm bụng ngồi yên nghe anh nói.
“Anh muốn em đối xử với anh thực bụng cơ!” Trần Kiều nói xong thì
kéo chăn trùm kín lên đầu.
Cốc Tử cười phì, cô lật chăn ra, dí ngón tay trỏ của mình vào trán anh,
“Còn trẻ con hơn cả Dược Dược!” Nói xong cô đứng lên mở máy tính, nhờ
đồng nghiệp gửi tài liệu cần làm qua mạng giúp cô. Ở công ty, người xin
nghỉ nhiều nhất chẳng ai khác ngoài cô, cứ động cái là nghỉ, nghĩ tới đây cô
lại thở dài đánh thượt một cái.
Trần Kiều nằm tới trưa thì đầu đã ướt sũng mồ hôi, nóng quá làm anh
tỉnh dậy, anh thấy cơ thể đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cốc Tử nghe thấy anh
trở mình thì đứng lên rót cho anh một cốc nước ấm, “Anh thấy đỡ hơn
chưa?” Cô đưa tay gạt những sợi tóc lơ phơ trên trán anh rồi lau sạch mồ
hôi cho anh.
Trần Kiều uống hết cốc nước thì quay ra hôn một cái vào má cô, “Anh
nói cho em biết, đừng tưởng đối xử tốt với anh thì anh sẽ dễ dàng tha thứ
cho em. Đúng là em nên làm như vậy với anh, anh ốm thế này đều là vì em
mà ra hết, hôm qua anh đứng dưới trời lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ mà
không hiểu tại sao.”
Cốc Tử đẩy mạnh anh nằm xuống giường, “Ngủ tiếp đi, em đi nấu cơm
đây.”
“Cốc Tử, hôm qua anh đi công tác, vì gấp quá nên không báo cho em,
đáng lẽ phải đi hai hôm… anh chỉ muốn sớm về nhà gặp em, hôm qua gọi
điện chỉ là định hỏi em thích quà gì… Sau đó, buổi tối anh tìm Tiểu Võ mãi