Cốc Tử trở về phòng nhắn cho anh một tin, “Em xin lỗi”. Rồi cô trở lại
giường nằm nhưng giấc ngủ chập chờn không yên, cô cứ nghĩ mãi về cảm
xúc và biểu hiện của anh khi nãy. Cô thấy mình thật ngốc, thật quá trẻ con,
chỉ vì một lời nói bâng quơ trên mạng mà cô suy diễn, hiểu lầm, rồi làm
mình làm mẩy với anh.
Sáng tỉnh dậy, Cốc Tử thấy hai mắt mình thâm quầng, cô thở dài, đúng là
cái tuổi nó đuổi xuân đi, thời thiếu nữ dù có thức đêm thức hôm thế nào thì
cũng chẳng bao giờ thấy thâm quầng mắt cả. Cô với lấy hộp phấn trang
điểm cho khuôn mặt mình tươi tắn một chút rồi đưa con tới trường, vừa ở
trường của con ra thì nhận được tin nhắn của Trần Kiều, “Phòng 501 khu
Kim Hoa. Anh bị ốm rồi!”
Cả đêm qua Cốc Tử nghĩ mãi không biết phải xin lỗi anh thế nào, hôm
nay anh bảo bị ốm, cô vội vàng gọi điện tới công ty xin nghỉ làm rồi vẫy
taxi tới địa chỉ anh vừa nhắn. Tới nơi, Cốc Tử chưa kịp gõ cửa đã thấy cánh
cửa khép hờ để đó, cô thận trọng vào phòng, vừa vào vừa gọi tên anh, lúc
vào đến chỗ anh thì thấy anh đang nằm trên giường ngủ, mặt đỏ bừng bừng.
Cô cúi người lấy tay sờ vào trán anh thì thấy nóng ran cả bàn tay, lại còn
đổ mồ hôi trộm nữa, cô vỗ nhẹ vào má anh, gọi vài tiếng, “Trần Kiều, anh
tỉnh dậy đi!”
Trần Kiều mở hờ mắt nhìn cô, “Anh… Anh đau đầu quá!”
“Đồ ngốc, anh không biết đường đi bệnh viện hay sao? Mau mặc quần áo
vào rồi đi.” Cốc Tử lấy quần áo đưa cho anh mặc, lúc kéo chăn ra mới biết
anh ngủ trần, không biết có phải cố ý hay không mà anh không mặc gì cả.
Trần Kiều không buồn động đậy, tuy miệng cô mắng anh nhưng vẫn mặc
từng thứ một cho anh. Bình thường trông Trần Kiều gầy nhưng thực ra
người anh rất săn chắc, không nhẹ cân chút nào, may mà Cốc Tử trước đây
đã từng luyện võ, cũng được coi là khỏe mạnh nên mới đủ sức cõng anh