cô đều xoay quanh mấy dòng chữ Tiếu Tiếu gửi cho cô lúc trước. Cô có
chút nghi ngờ có ai đó đang cố tình tạo ra chuyện này, thế nhưng cô chẳng
tìm ra ai có đủ ác ý để đùa giỡn như vậy, cô cảm thấy vô cùng hỗn loạn.
Tan làm, Cốc Tử tới trường mẫu giáo đón Dược Dược, thằng bé nắm tay
mẹ rất chặt rồi ngẩng đầu hỏi, “Mẹ, sao hôm nay ba không tới đón Dược
Dược?”
“Ba con làm chuyện xấu nên trốn mất rồi”. Cô trả lời con không suy nghĩ
rồi quay sang hỏi lại, “Con muốn ăn gì, mẹ đưa con đi ăn.”
“Con ăn kem”. Mắt Dược Dược sáng lên.
“Nhóc con, ngày nào cũng chỉ thích ăn món đó là sao? Thôi được rồi, ăn
kem, nhưng ăn ít thôi, nghe không?”
Cốc Tử đưa Dược Dược đi ăn kem rồi vào siêu thị mua ít hoa quả khô,
cũng sắp cuối năm rồi, phải chuẩn bị ít đồ ngay từ bây giờ.
Hai mẹ con về nhà được một lúc thì Trần Kiều gọi điện thoại tới, “Quân
Quân, hôm nay anh bận chết đi được.”
“Anh có chuyện gì nói với tôi không?” Cốc Tử lạnh lùng ngắt lời anh.
“Có, anh đang định nói với em, anh đang ở…”
“Thôi, tôi không muốn nghe!” Cốc Tử thở dài đánh thượt rồi cúp ngay
điện thoại, cô tắt máy rồi rút cả dây điện thoại bàn ra, sau đó nằm dài ủ rũ
trên ghế, cùng xem phim hoạt hình với Dược Dược. Tiểu Võ đã sang với
“gian tình” của mình nên trong nhà lúc này chỉ còn hai mẹ con cô.