“Không!” Cốc Tử nhanh tay nhét đồ ăn vào miệng anh, “Em vẫn chưa ăn
no, chưa nghỉ ngơi đủ, rồi lát còn phải đi đón Dược Dược nữa.”
“Anh bảo chị Tiểu Võ đi đón rồi!” Trần Kiều cười, “Hôm nay là ngày
vui của chúng mình, phải ở đây chơi cho thỏa thích đã chứ.”
Cốc Tử ngáp một cái rồi đưa đĩa của mình cho Trần Kiều, cô cầm lấy cái
điều khiển tivi, “Mình xem tivi nhé”.
“Cốc Tử, em có mang bầu nữa không?” Trần Kiều tự nhiên hỏi cô.
“Ờ, nếu có thì sinh chứ sao. Nếu bị phạt tiền thì anh cũng không sao mà,
phải không?” Cốc Tử nhìn Trần Kiều vừa cười vừa thăm dò anh phản ứng
ra sao.
“Thật hả em?” Trần Kiều hôn cô đánh chụt một cái, Cốc Tử lại nói,
“Thực ra, hôm nay là ngày an toàn.”
“Ơ…” Trần Kiều mở to mắt nhìn cô, bộ dạng ngạc nhiên nhưng rất ngây
thơ, “Em nói dối anh.”
“Em nói dối anh đấy, thì làm sao nào?” Cốc Tử bĩu môi, “Với lại, kể cả
không phải ngày an toàn thì chưa chắc đã có được, thổ nhưỡng của em
không tốt lắm.”
“Nhưng mà đội quân của anh tinh nhuệ lắm.”
“Ra chỗ khác đi!” Cốc Tử xấu hổ cười, đẩy anh ra bên cạnh. Anh thật là
chẳng biết xấu hổ là gì nữa.
Cốc Tử ngồi xem tivi một lúc thì mắt nhíu hết cả lại, đầu cô gục dần sang
một bên rồi ngủ thiếp đi, Trần Kiều đỡ cô nằm ngay ngắn lại rồi kéo chăn