đắp cho cô, còn mình thì nằm cạnh ôm lấy cô, trong lòng vô cùng mãn
nguyện.
Mấy năm nay cuộc sống của Cốc Tử thật lắm ghập ghềnh, chuyện lớn có
chuyện nhỏ có, hoàn cảnh xô đẩy khiến cô suốt ngày lăn lê trên các trang
mạng xã hội nên cũng gọi là có biết ít nhiều về tình yêu và hôn nhân, nhưng
mọi thứ chỉ là trên lý thuyết, cô chưa thực sự trải qua cảm giác nào trọn
vẹn. Đến giờ khi nhìn lại, cô mới phát hiện ra bản thân đã bị “thịt” rồi.
Cô vốn nghĩ mình cũng có chút cảm tình với Trần Kiều, Dược Dược lại
yêu mến anh, quấn lấy anh, cha mẹ trong nhà cũng mong muốn cô sớm
thành thân để có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Bản thân cô cũng có
nhu cầu sinh lý, mà thực sự về khoản này, cô và Trần Kiều rất hợp nhau.
Trước hôn nhân, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, vậy sau hôn nhân, đương
nhiên cũng tương tự?
Nhưng đâu phải chuyện hôn nhân nào cũng có thể chờ đợi điều đương
nhiên?
Cốc Tử ngủ cả chiều trong khách sạn thì tỉnh táo hẳn, cô kéo Trần Kiều
dậy theo mình. Trần Kiều vốn định ngủ một đêm ở đây nhưng Cốc Tử nhất
định không nghe, không dỗ được cô nên sau đó hai người ra về. Lúc này,
Dược Dược đang dỗi vì không thấy ba mẹ đến đón, Tiểu Võ thì mãi tận sáu
giờ mới đến trường được, làm nó phải lủi thủi một mình đứng đó đợi tới tận
khi trời sắp tối.
Dược Dược bình thường rất ngoan, rất nghe lời, nhưng hôm nay nó giận,
ba mẹ dỗ thế nào cũng không nghe. Cốc Tử thấy vậy thì đành phải chắp tay
ngọt nhạt, “Thôi con ơi, lần sau mẹ sẽ đến đón con đúng giờ mà, mẹ hứa
đó. Đừng có giận nữa.”