anh còn kén ăn… một cách nghiêm trọng. Cuối cùng là, cứ nhìn thấy em là
anh chỉ muốn vồ lấy…”
Cốc Tử nheo mắt lại, làm bộ giận dỗi, “Được đấy, anh giả vờ cũng giỏi
lắm đấy, giỏi.”
“Anh…”
“Anh xem trong số những điều trên, trước khi kết hôn anh đã thể hiện
được điều nào? Hừ hừ, tôi nhìn nhầm người rồi.”
Trần Kiều cụp đuôi mắt xuống vẻ thảm thương, hai con ngươi hấp háy
trông đến tội nghiệp, anh lí nhí nói trong cổ họng, “Anh biết tiêu chuẩn
chọn đàn ông của em, cho nên…cho nên… Nhưng giờ anh đâu có giấu em
nữa?”
“Cho nên giờ anh đã có thể kê cao gối ngủ yên giấc rồi phải không?
Hả?”
Cốc Tử thấy Trần Kiều không nói gì thì hừ một tiếng, “Thôi, bây giờ em
ngủ cũng yên tâm hơn rồi, mau tắt đèn đi.”
Trần Kiều như chỉ đợi cô nói thế, cười hì hì tắt đèn rồi trèo lên giường
nằm cạnh cô. Anh ôm lấy cánh tay cô nhưng bị cô hất ra, “Quên mất chưa
nói với anh, em cũng có thói quen sạch sẽ, không thích người khác động
vào mình.”
Trần Kiều ngơ ngác rồi kéo tay cô lại, mãi lâu sau Cốc Tử mới thủ thỉ,
“Trần Kiều, anh muốn ở với em thì vẫn phải làm việc nhà, anh không thích
giặt quần áo, rửa bát đĩa thì anh quét nhà, đổ rác, có được không?”
“Được được.” Trần Kiều gật đầu lia lịa.