“Đừng có gạt em đó!” Cốc Tử dường như chưa tin ngay vào sự “hợp tác”
đó của anh.
“Nhất định không gạt em mà.”
Rồi họ đi ngủ. Nhưng Cốc Tử cứ quay qua quay lại mãi mà không ngủ
được, bình thường hơn mười một giờ cô mới đi ngủ, giờ mới hơn tám giờ
tối, đồng hồ sinh học của cô đã định thế rồi giờ không biết làm sao điều
chỉnh lại được. Trần Kiều cũng không ngủ nổi, anh thúc vào eo cô, “Cốc
Tử, anh cũng không ngủ được.”
“Em cũng thế.”
“Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc. Đêm xuân một khắc đáng ngàn
vàng.” Trong bóng đêm, đôi mắt Trần Kiều hấp háy, khóe môi cong lên,
“Trước khi ngủ, vận động một chút sẽ ngủ ngon hơn đấy, em yêu.”
“Ừ…thử xem sao.”
Chương 9: Trước và sau hôn nhân
Trước kì nghỉ Tết luôn có một cuộc họp tổng kết cuối năm. Cốc Tử vốn
ghét tất cả những cuộc họp, đối với cô mà nói, họp đồng nghĩa với phiền
não, sếp của cô sẽ đứng trên bục nói khoác một thôi một hồi, toàn những
vấn đề chẳng mấy mới mẻ, hết nghiêm túc lại chuyển sang lặt vặt đến linh
tinh, vớ vẩn. Diễn thuyết xong, lại đến màn mỗi nhân viên phải đứng lên
phát biểu ý kiến, khái quát tình hình công việc một năm vừa qua và tự phê