“Thôi khỏi, cảm ơn.”
“Ở đây không an toàn lắm, để mình đưa cậu về. Vừa rồi mình đã cư xử
hồ đồ, thực lòng xin lỗi cậu.”
Cốc Tử bấm bụng cố tin hắn thêm một lần nữa, cô gật đầu đồng ý để hắn
đưa về. Trên đường về Cốc Ánh Dương không đả động tới mấy lời đường
mật nào nữa, chỉ kể lể là mình học hành thế nào, từng trải qua những việc
gì, bản thân Cốc Tử viết tiểu thuyết bấy lâu nay cũng mong có thêm tư liệu
để viết, nên hắn nói gì cô cũng ghi nhớ trong lòng, thỉnh thoảng mới hỏi lại
vài câu lấy lệ. Không thể phủ nhận được rằng hắn cũng rất có duyên khi nói
chuyện.
Cốc Ánh Dương đưa Cốc Tử tới sảnh khách sạn thì đột nhiên đẩy cô vào
tường, Cốc Tử trừng mắt nhưng không hoảng hốt, cô nhếch mép cười, “Cốc
Ánh Dương, cậu nghĩ tôi có gì khác với mấy cô gái kia?”
Mặt hắn ánh lên cảm xúc, “Em đẹp hơn tất cả bọn họ.”
“Thật ư?” Cốc Tử cười phá lên, “Cậu có biết người ta bảo rằng người
phụ nữ càng đẹp thì tâm địa càng thâm độc không?” Nói rồi cô không đợi
Cốc Ánh Dương phản ứng gì liền ra tay tấn công, tay trái tay phải thi nhau
đấm tới tấp lên người hắn, với cách đánh này ít người có thể đỡ lại được.
Chỉ trong vài phút Cốc Ánh Dương đã bị cô đánh nằm lăn ra đất, máu như
muốn ộc ra khỏi miệng, hắn cố gắng muốn ngước đầu lên nhìn Cốc Tử, cảm
giác như vẫn không thể tin vào sự việc vừa xảy ra với mình. Cốc Tử thủng
thẳng cúi xuống xách hai túi đồ của mình, tay chỉnh lại quần áo cho nghiêm
chỉnh rồi quay đầu bước đi, trước đó còn kịp buông một câu đủ cho Cốc
Ánh Dương nghe thấy, “Lần sau định lừa tình ai thì nhớ tìm hiểu cho kỹ
càng trước đã nhé.”