đúng là trông mình non quá, bảo sao trong mắt Cốc Tử anh vẫn chỉ là một
cái cây chưa lớn hẳn.
Lúc vào phòng ngủ Trần Kiều khá bất ngờ khi không thấy Cốc Tử ngồi
máy tính như mọi hôm, trong khi vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ đi ngủ
theo quy định. Anh lên giường nằm, đưa tay kéo đầu Cốc Tử sát vào ngực
mình rồi cựa quậy cái cằm trên đầu cô. Anh ôm cô thật chặt, không để cô
nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, Cốc Tử cũng không giãy giụa phản ứng
gì, một lúc sau cô chủ động đưa tay ôm lấy anh. Trần Kiều cảm thấy vô
cùng vui sướng, anh tự nhủ nhất định phải thực hiện theo kế hoạch như đã
định.
Sáng hôm sau, Trần Kiều dậy rất sớm, anh hôn Cốc Tử rồi chạy sang
phòng Dược Dược thơm con. Sau đó anh viết một tờ giấy nhắn dán trên tủ
lạnh, đại để là dặn Cốc Tử đợt này anh có việc không về nhà nửa tháng.
Thực ra công việc của anh bây giờ cũng nhẹ nhàng, Lisa đã trở lại làm việc
bình thường nên cô có thể trợ giúp anh một phần, chỉ là Trần Kiều đang 'âm
mưu' chuẩn bị tìm một nơi nghỉ mát vừa để thư giãn vừa để trong thời gian
ấy anh sẽ “nuôi râu”, tạo cho mình một hình ảnh hoàn toàn khác trong mắt
Cốc Tử, nhất định khiến cô phải bất ngờ. Biết rằng một mình đi chơi sẽ
chẳng vui vẻ gì nên anh đã chủ động kéo theo cả mấy người anh em nữa đi
cùng mình.
Trần Kiều không phải người lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng anh khôn
khéo, thông minh nhất, tiền vào tay anh thì sẽ lãi mẹ đẻ lãi con chứ chẳng
chịu nằm yên, vì thế anh luôn nhận được sự nể phục và yêu mến của mọi
người. Lần này anh lại chịu gọi cả bọn cùng đi chơi với mình, chả mấy chốc
đội ngũ đã sẵn sàng, tất cả đều tề tựu đông đủ. Biết Trần Kiều tổ chức đi
chơi cả hội đều không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, “Trần thiếu gia, dạo này
anh gặp phải chuyện gì khó xử sao?”