là, chẳng lẽ không lo anh ở ngoài có bà hai hay cặp kè cô nọ cô kia hay sao?
Nhưng tiếp đó lại nghĩ, chắc là bới Cốc Tử đã hoàn toàn tin tưởng vào anh,
dành cho anh niềm tin tuyệt đối!
Trong nửa tháng Trần Kiều không về nhà cũng không tới công ty, thỉnh
thoảng mới bảo Lisa đưa đồ hay giấy tờ cần thiết tới cho anh ký tá, còn lại
chỉ ở đây tĩnh dưỡng. Nửa tháng sau, Trần Kiều nhìn mình trong gương,
thấy râu trên cằm cũng đã lởm chởm rồi, tuy có hơi lạ mắt lại nghĩ chắc Cốc
Tử thích anh như vậy thì cười hì hì, anh bắt đầu cắt tỉa lại cho gọn gàng lại
đôi chút cho ra hàng ra lối. Anh tới tiệm cắt tóc, yêu cầu cắt sang một kiểu
mới sao cho già dặn hơn, sau đó còn thay sang bộ quần áo màu xanh lục
vừa nhã nhặn vừa chững chạc rồi mới trở về nhà.
Lúc Cốc Tử mở cửa, nhìn thấy Trần Kiều cô đã lặng người đi, mãi lúc
lâu sau mới lên tiếng hỏi, “Xin hỏi, chú là chú của Trần Kiều phải không
ạ?”
Trần Kiều cười nghiêng ngả, anh nhào lên trước ôm chặt lấy Cốc Tử rồi
cọ râu vào mặt cô, “Quân Quân yêu quý của anh, anh nhớ em quá!” Bị râu
cọ vào mặt Cốc Tử chỉ thấy đau, cô đẩy anh ra rồi chau mày nhìn, “Anh là
Trần Kiều thật hả?”
“Thật mà.” Trần Kiều đưa tay sờ sờ lên bộ ria của mình rồi hỉ hả, “Có
phải trông anh đẹp trai phong độ lắm không, là anh cố tình nuôi đấy.”
Cố Tử sửng sốt, chợt hiểu ra lí do nửa tháng nay anh không ở nhà là vì
đâu, cô thẳng tay thụi cho anh một đấm, Trần Kiều đứng yên không động
đậy, nắm đấm sượt qua tai anh vào tường, Cốc Tử mặt bi thảm nói với anh,
“Trần Kiều, anh làm em nghĩ tới…”
“Anh chàng đẹp trai phải không?” Trần Kiều lập tức hỏi lại Cốc Tử, ánh
mắt háo hức chờ đợi.