“Không, ông già Khốt-ta-bít.” Nói rồi Cốc Tử lớn tiếng gọi con, “Dược
Dược, con ra mà xem ba con bị biến dạng này.”
Dược Dược từ trong nhà chạy ra, vừa nhìn thấy Trần Kiều nó đã ôm
bụng cười lăn lộn, “Ba, trông ba như kẻ biến thái ý.”
Trần Kiều mất hết hứng thú vừa mới bừng bừng trong lòng trước khi vào
nhà, anh quan sát hai mẹ con họ hồi lâu rồi mới xác nhận rõ ràng họ không
đùa anh. Anh hậm hực kéo Cốc Tử rồi hỏi, “Quân Quân, không phải em
vẫn thích các ông chú già dặn hay sao?”
Cốc Tử cười ngặt nghẽo, cố kéo anh vào phòng riêng mới nói, “Trần
Kiều, mỗi người đều có một ý thích, em bảo em thích người lớn tuổi nhưng
đâu có nghĩa là em sẽ ở bên cạnh họ. Ôi, có lẽ những lời em nói trước đây
khiến anh hiểu sai ý em rồi, thực ra ban đầu ý em là anh không nhất thiết
mọi việc đều phải chiều theo ý em, anh cũng cần có chính kiến của riêng
mình. Ví như buổi tối anh có thể đi chơi, gặp gỡ bạn bè nhưng đừng về
muộn quá, đừng vì một câu nói của em mà cứ ở lì trong nhà. Còn về những
thay đổi bề ngoài của anh lần này… Bình thường em thấy anh rất có mắt
thẩm mỹ, sao giờ đột nhiên lại tự hủy hoại thành thế này? Anh xem, đầu tóc
rồi râu ria thế này trông chả khác người Nhật là bao, còn bộ quần áo nữa
chứ… trông cũng được, nhưng chẳng gợi cảm tí nào…”
Đến lúc này thì Trần Kiều thực sự đã tụt hết cả hứng, hóa ra anh mất
công mất sức cả nửa tháng nay mà chẳng được tích sự gì, anh thở dài nhìn
Cốc Tử, “Em thật đáng ghét.”
Cốc Tử cong môi rồi lại cười ha hả, cô bảo anh, “Thực ra cũng không
đến nỗi, Tiểu Kiều cô nương vốn dĩ sắc đẹp vô song, khuynh nước khuynh
thành mà, để thế nào cũng đẹp…” Không dừng lại ở đó, cô còn lấy điện
thoại ‘xịn’ của Trần Kiều chụp lại vài kiểu của ảnh lúc này, rồi lại kéo anh