cũng được, nhưng kéo dài thì thật không nên. Thằng bé kém tuổi cháu, có
thể với cháu suy nghĩ của nó cũng còn ấu trĩ, nhưng đàn ông muốn trưởng
thành cũng phải cần một thời gian nhất định cháu ạ.”
Cốc Tử nghe bà Đường nói vậy thì cười gượng, chẳng nói thêm gì.
Trong thời gian Cốc Tử về bên ngoại tĩnh dưỡng, Trần Kiều ở nhà một
mình vừa lo lắng vừa sợ hãi, đêm anh ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng cứ
vừa thiếp đi lại mơ tới cảnh trong bệnh viện cô lạnh lùng bảo anh, “Chúng
ta li hôn đi.”
Mỗi lần giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm như vậy, nhìn vào màn hình
điện thoại chỉ thấy trắng trơn anh càng thấy lòng mình trống trải vô cùng,
nỗi đau như quặn lên thành từng cơn trong cơ thể, vặn rút hết da thịt. Không
liên lạc được với Cốc Tử, ngày nào anh cũng gọi điện về nhà cô nói chuyện
với bà Lâm Thanh để hỏi han tình hình, biết cô vẫn khỏe mạnh anh yên tâm
hơn nhiều. Anh còn dò hỏi bà xem thái độ cô bây giờ ra sao, cô còn đau
lòng buồn bực nhiều không.
Bà Lâm Thanh nghe anh ý tứ vậy trên điện thoại thì chép miệng thở dài,
sau đó cũng đưa lời động viên, “Mọi chuyện đã qua cả rồi, có buồn bao
nhiêu nữa thì cũng sẽ qua cả thôi. Mấy hôm nay tâm trạng con bé ổn hơn
nhiều rồi, bao giờ con có thời gian qua nựng mà đón nó về. Phụ nữ da mặt
mỏng, nhiều lúc muốn thật đấy nhưng lại ngại không dám nói ra.”
“Con cảm ơn mẹ!” Trần Kiều lại thêm vững tâm được mấy phần, nghĩ
việc Cốc Tử ở nhà ngoại cũng khá lâu rồi, anh quyết định gác công việc
sang một bên lái xe thẳng về nhà cô ngay sau đó.
Lúc anh tới, Cốc Tử đang ngồi trên giường xem tivi, tay ôm một chiêc
gối ôm, cô chăm chú xem đến nỗi không hề biết anh đến, phải đến lúc Trần
Kiều bước tới huơ huơ tay trước mặt cô, Cốc Tử mới quay sang nhìn anh