áo cho anh rồi nhẹ nhàng, “Anh sao vậy, có phải có chuyện gì mà anh giấu
em không?” Cô rất sợ, thực sự cô rất sợ, cô không thể tưởng tượng tới việc
một người bình thường khỏe mạnh đột nhiên lại viết di chúc để làm gì.
Nếu không còn đứa con kia, cơ hội đến vẫn có thêm được, nhưng nếu
anh không còn nữa thì với cô chẳng khác nào bầu trời sụp xuống, cô sợ lắm,
tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô hổn hển hít
thở, cố gắng hít vài hơi thật sâu rồi giữ vai anh mà lắc, “Trần Kiều, Trần
Kiều?”
Trần Kiều thấy cô phản ứng mạnh như vậy thì cũng khóc dở mếu dở,
nhưng đột nhiên anh thấy ấm lòng, cô vẫn còn quan tâm tới anh. Anh vội
kéo cô ngồi xuống sô-pha bên cạnh rồi đặt tay lên vai cô thủ thỉ, “Quân
Quân, em bình tĩnh, không có chuyện gì cả đâu.”
“Thế thì tại sao?” Cô vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn anh chăm chú như
cần lời giải thích, cảm giác như mọi sợi dây thần kinh trong cô đều đang
căng như dây đàn.
“Bên dưới còn có bao nhiêu giấy tờ khác thì em không xem, lại cứ nhất
quyết chỉ đọc mỗi cái này làm gì! Anh định chuyển hết tài sản cho em, như
vậy em sẽ không nỡ bở anh, phải không em?” Anh chớp mắt nhìn cô.
Mắt Cốc Tử đầm đìa nước mắt tự lúc nào không hay, cô kéo mạnh áo
Trần Kiều rồi gục mặt mình vào lòng anh, nức nở, “Anh gầy đi nhiều quá!”
Trần Kiều hạnh phúc vô cùng, anh xúc động đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ,
“Em cũng thế…”
Hai người cứ ngồi tựa vào nhau như vậy rất lâu.