Rời phòng công chứng, Cốc Tử về qua nhà chào bà Lâm Thanh rồi cùng
Trần Kiều về nhà ngay. Về tới nơi cô mới biết Trần Kiều thời gian vừa rồi
đã cố gắng rất nhiều, việc gì anh cũng ra sức lo cho thật chu toàn, không để
cô phải bận tâm. Sau đó cũng không cho cô động tay vào làm gì mà tự mình
làm hết, Cốc Tử thấy vậy thì không khỏi tò mò, “Từ bao giờ mà anh lại
chăm chỉ đột xuất thế này nhỉ?”
“Vì em, anh sẵn sàng thay đổi tất cả.” Trần Kiều cười nhìn cô rồi đáp nhẹ
tênh.
“Thôi được rồi, đừng ở nhà cả ngày với em như thế, anh đi làm đi.” Cốc
Tử thấy phòng ốc được quét dọn tinh tươm, bản thân mình không phải động
tay làm gì còn Trần Kiều thì cứ bám riết lấy cô như muốn được tha thứ thì
cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
“Mấy hôm nay công việc của anh không bận lắm, anh ở nhà với em
được.” Trần Kiều cười hì hì ngồi ở đầu giường nhìn cô.
“Đừng để lỡ công việc đấy, em có phải tiểu thư khuê các gì đâu, em cũng
khỏe lên nhiều rồi.”
“Không, em phải nghỉ ngơi cả tháng luôn ấy, em đừng làm gì cả, cả giặt
quần áo nữa, cứ để cho anh.” Mặc cho Cốc Tử phản đối, Trần Kiều nói rồi
xăm xăm vào nhà vệ sinh giặt hết đám quần áo Cốc Tử vừa thay, kể cả đồ
lót. Bình thường Cốc Tử chẳng hay giặt đồ cho anh, đa phần là của ai người
nấy giặt, giờ thấy anh chăm chỉ như vậy cô không khỏi cảm thấy lạ lùng.
“Anh mở máy tính lên mạng xem có tin tức gì không, với cả giúp em liên
lạc với biên tập, nói em sẽ gửi bản thảo lần này sau hai tháng, còn việc gia
hạn hợp đồng thì thôi vậy.”