Trần Kiều khẽ ừ một tiếng, lát sau anh quay lại hỏi cô, “Cô ấy bảo mỗi
quyển sẽ tăng tiền gấp đôi cho em.”
“Thôi, em không đủ thời gian, không kịp đâu.”
Trần Kiều thấy Cốc Tử nói vậy thì trong lòng hỉ hả lắm, anh tủm tỉm
quay người lại trước máy tính gõ câu trả lời, “Dạo này tôi bận chăm ông xã,
không có thời gian viết nữa đâu.”
“Thôi vậy cũng được, nhưng nếu sau này cô đổi ý thì chúng tôi vẫn rất
hoan nghênh…” Biên tập bên kia trả lời lại.
Một lat sau Trần Kiều lại quay lại, anh nhìn Cốc Tử ngập ngừng,
“Mà…”
“Gì hả anh?”
“Hạ Dữ Quân bảo em tới sân bay đón anh ta…” Trần Kiều đã bỏ đi đoạn
Hạ Dữ Quân gọi Cốc Tử là “Em yêu”, anh nghiến răng ken két, tự dưng
trong lòng thấy mâu thuẫn vô cùng, anh trách mình sao tự dưng lại nói
chuyện này với Cốc Tử làm gì.
“Được mà.” Cốc Tử bảo.
“Em không được đi!”
“Em không đi, chẳng phải còn anh hay sao?”
“Em bảo anh đi đón hắn ư?” Trần Kiều tròn mắt nhìn Cốc Tử vẻ không
hiểu.