ngơ ngác, “Anh đến rồi à? Dược Dược đâu?” Lâu lắm rồi cô chưa gặp con
nên đang rất nhớ thằng bé.
“Em không nhớ anh sao?” Trần Kiều ra bộ tủi thân.
“Anh uống nước thì tự rót nhé.” Cốc Tử nói rồi cười ha hả, sau cô thấy
sắc mặt anh không được tốt lắm thì lại dừng ngay. Anh hốc hác đi nhiều,
đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, cô định nói vài lời quan tâm nhưng lại thấy
ngượng ngùng chẳng thể thốt thành lời.
“Chúng mình về nhà nhé! Dược Dược rất nhớ em, anh cũng nhớ em. Mẹ
mời chúng ta về bên đó ăn cơm.”
Cốc Tử nghĩ cũng đến lúc phải về rồi, nhưng chuyện đứa bé, thực lòng
đến giờ cô vẫn chưa nguôi ngoai hẳn.
“Em đi với anh tới chỗ này được không, những chuyện khác đừng nói
vội, đi với anh một chút đã.” Trần Kiều xuống giọng hồi lâu, bà Lâm Thanh
thấy Cốc Tử cũng cần ra ngoài đi dạo một chút, chứ cứ ru rú trong nhà thế
này chắc sẽ càng buồn bực u uất hơn nên hùa cùng Trần Kiều giục Cốc Tử
đi, Cốc Tử thấy hai người nói nhiều thì cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Trong lòng cô hiểu rõ, dù thế nào thì giờ cô cũng phải về thôi, cô còn
phải lo cho tương lai của Dược Dược nữa. Điều Cốc Tử ngạc nhiên là việc
Trần Kiều đưa cô tới phòng công chứng, ban đầu cô không hiểu anh muốn
công chứng gì, mãi sau mới biết đó là di chúc của anh, mặt Cốc Tử đột
nhiên bợt bạt hẳn đi, cô nói mà như quát, “Đang yên đang mạnh khỏe như
này lại đi viết di chúc làm gì? Ai cần di chúc của anh, ai cần tài sản của anh,
có phải anh bị khùng rồi không? Đầu óc có vấn đề gì rồi phải không?”
Chẳng hiểu sao đầu óc Cốc Tử đột nhiên hiện lên nhiều ý nghĩ không
hay, ý nghĩ nào cũng khiến cô rợn người hoảng hốt, cô lên trước sửa lại cổ