nghe tin cũng sợ quá bỏ dở cuộc họp quan trọng đang tham dự tới thẳng sân
bay đón cô, đưa cô đi bệnh viện.
Tới bệnh viện, sau khi kiểm tra xong mới biết, hóa ra kết quả lại hoàn
toàn tốt đẹp khiến Trần Kiều chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, Cốc Tử
đã có mang!
Trần Kiều gần như không dám tin vào điều bác sĩ vừa thông báo, anh vui
sướng như điên, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, nước mắt lã chã rơi xuống vai
cô. Khi đứa con đầu lòng của anh ra đời, anh đã không thể ở bên cạnh mẹ
con cô, đứa con thứ hai chưa thành hình chỉ vì lỗi lầm của anh đã bỏ họ mà
đi, lần này chắc chắn sẽ là cơ hội để anh chuộc lỗi, bù đắp cho những lỗi
lầm của mình trước kia.
Anh lại nhớ tới đêm đầu tiên họ ở bên nhau, thực ra hồi đó anh thực sự
không có ý đồ xấu xa gì với cô, chỉ là không chịu được khi cô buồn bã.Nhìn
bộ dạng cô khóc thảm thương anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả, chỉ muốn ôm cô
vào lòng mà dỗ dành. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cô uống rượu mà
như nốc nước lã vậy.
Khi anh định bỏ tay ra thì cô đã quàng hai tay vào người anh, mắt cô vẫn
nhắm nghiền, má cô ửng hồng vì say rượu. Mặt cô áp sát mặt anh rồi cười
nhẹ, anh thì cười đau khổ vì tin chắc rằng cô không biết mình đang ở cạnh
ai, nhưng với anh, đó vẫn là lần đầu tiên cô chủ động với anh như vậy. Anh
chụp lại tấm ảnh đó và gìn giữ như một hồi ức quý báu của đời mình.
Những việc xảy ra sau đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, anh không
biết từ lúc nào mình đã cởi bỏ quần áo của cô rồi phủ phục lên người cô.
Lần đầu tiên anh thấy căng thẳng, anh không biết gì về chuyện nam nữ,
thậm chí còn không tìm được chỗ chuẩn xác, lại vì cô kêu đau nên anh thấy
càng căng thẳng đến mức nhũn cả lại.