Anh ảo não bò sang bên cạnh cô, ôm lấy tấm thân mềm mại của cô rồi áp
mặt mình vào cổ cô khẽ khẽ cất tiếng, “Cốc Tử ơi Cốc Tử, anh phải làm sao
bây giờ?”
Lúc đó anh đã thích cô từ rất lâu rồi, anh thấy cô thật xuất sắc, tiếng Anh
lưu loát, hát lại rất hay, những lúc cô cười trông ngây thơ như một đứa trẻ,
hai má lúm đồng tiền hằn sâu trên má khiến anh phải say lòng. Lúc cô quậy
lên thì cũng rất điên cuồng, trò gì cũng dám chơi, cái gì cũng dám thử. Nghĩ
một hồi thì cơn thèm muốn lại dâng lên trong anh mạnh mẽ, anh bật đèn
ngắm nghía cơ thể cô, chính vào lúc ấy, dòng máu trong người lại cuồn
cuộn sôi. Lúc anh tiến sâu vào trong, anh chẳng nghĩ gì cả, không nghĩ đến
việc mình làm thế có đúng hay không, anh chỉ biết anh yêu cô, anh thèm
muốn cô, muốn cô đón nhận anh, muốn cô yêu anh.
Lúc Trần Kiều vẫn đang chìm đắm trong hồi ức thì Cốc Tử đã tỉnh táo
lại, cô cười, “Sao anh lại khóc vậy?”
"Anh không biết, anh chỉ nghĩ bao nhiêu năm nay tất cả mọi việc đều
không dễ dàng chút nào.” Anh muốn cười mà nước mắt chẳng hiểu sao lại
tuôn ra nhiều hơn, “Cốc Tử, anh không muốn khóc, thực sự anh không
muốn khóc.”
"Em trai ngoan nào, ngoan chị cho kẹo ăn này.” Cốc Tử làm trò để Trần
Kiều bật cười, anh toét miệng cười ngay được thật, “Chị à, em không thích
ăn kẹo, em chỉ thích ăn thịt chị thôi.”
Hậu ký
***