quen ngủ nướng trên giường vào mỗi sáng thì đến giờ Trần Kiều vẫn chưa
sửa được, thường thì cố thêm được càng lâu càng tốt, trừ phi không còn
cách nào khác anh mới chịu thức dậy, ra khỏi giường.
“Trần Kiều?”
"Hử?” Trần Kiều vẫn nhắm mắt đáp lời cô.
“Em nghĩ cả đêm rồi, mình đi Hawaii chơi được không?”
“Được, được, chị gái mặc bikini là tuyệt nhất!”
"Anh đi chết đi.”
“Không đâu không đâu, em muốn ở với chị suốt đời cơ.” Trần Kiều vừa
nói vừa làm bộ nũng nịu rồi cọ chiếc cằm lởm chởm râu mới mọc vào má
Cốc Tử rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Cốc Tử cong môi, thật là một buổi sáng tươi đẹp và một lời hứa ngọt
ngào.
***
Bất chợt một ngày, Trần Kiều giao lại toàn bộ công việc ở công ty cho
Dược Dược khi đó mới học năm thứ hai đại học. Dược Dược vừa bất ngờ
vừa có vẻ không hiểu lắm việc này, vì ba Trần kiều của mình đang ở độ tuổi
thanh xuân rực rỡ, ba anh thật đáng ghét quá. Ngay cả Cốc Tử cũng hoàn
toàn không biết gì về chuyện đó cho tới khi tự miệng Trần Kiều nói ra, cô
hậm hực chỉ muốn cho anh một trận, “Còn trẻ như vậy mà đã muốn nghỉ
hưu là sao?”